Chap.21

89 9 2
                                    

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi, đầu óc choáng váng hết cả. Cậu cố ngồi dậy nhìn xung quanh thấy đây là phòng anh Hải chứ không phải phòng cậu, và cậu cũng chẳng nhớ nổi tại sao mình ở đây
*cạch* tiếng cửa mở phát ra kéo cậu trở lại khỏi đống suy nghĩ. Hải cầm theo tô cháo đi tới. Khi cậu nhìn thấy anh đi vào cậu vô thức rúc vào trong chăn, bây giờ cậu thật sự chưa đủ để đối mặt với anh

"Bé.. À nhầm, An. Anh biết em dậy rồi"
Vẫn không thấy động tĩnh gì, anh tiếp tục nói
"Vậy à, thế anh ra cho em ngủ nhá"

"Ơ không"
Nghe anh nói thế, cậu thò đầu ra nói. Chả biết tại sao nữa nhưng cậu nghĩ cậu cần anh ở lại

"Huh?"

Sao một khoang không lặng thinh, cậu đang suy nghĩ có nên nói rõ ra cho anh biết luôn hay không. Cậu vẫn còn đang bị ám ảnh từ giấc mơ, thật sự cậu rất sợ đấy
*liệu anh có rời bỏ mình không, anh sẽ buồn đến thế nào chứ. Bây giờ mà nói thì có sớm quá không ta, mà kiểu gì anh cũng biết mà, lúc đó anh sẽ buồn hơn đấy*
Một loạt suy nghĩ chạy quanh đầu cậu

"Sao nào, em muốn nói gì với anh hả"

"Em.. Em xin lỗi"

"Vì cái gì"

"Em lỡ làm mất chiếc nhẫn anh tặng rồi, em xin lỗi em không cố ý đâu. Hic rõ là lúc rửa tay ở quán ăn em còn thấy mà, hic em  không nên tháo nó ra để rồi làm mất"
Cậu nói ra hết, càng nói giọng càng run giần, nước mắt lại tuôn ra. Cậu vẫn cứ cúi gầm mặt xuống mà vụng về lau đi những giọt nước mắt

"Hả, nhẫn á"
Anh bất ngờ với những gì cậu nói, anh cứ nghĩ là về việc cậu không rep tin nhắn hay nghe máy của anh mà trốn ra công viên vào giữa đêm chứ

"Hic, da..dạ. Em xin lỗi hic"

"À um, không sao không sao, bé à không. An không khóc nữa này. Thế tại sao hôm qua em lại ở đó"

"Thì lúc chiều hic, em ra tìm nhẫn mà k thấy"

"Em uống miếng nước đã, bình tĩnh này"
"Rồi, bình tĩnh, nói lại anh nghe nào"

"Dạ, chiều hôm qua em đi tìm mà không thấy, em đi bộ khắp con đường hôn qua mình đi qua rồi mà không tìm được. Thế em chạy vô quán ăn hôm qua tìm mà vẫn không thấy. Lúc em chuẩn bị đi về thì trời mưa nên em dầm mưa về luôn, em không nhớ rõ là bao lâu nhưng lúc hết mưa, người em mệt không về được nên ngồi đấy"
"Nhưng mà em đã cố lắm rồi mà không tìm được, anh đừng bỏ em, hic"

"Anh không bao giờ bỏ em đâu, em nói lạ thế. Lần sau đừng dầm mưa thế nữa, ốm hết rồi"

"Anh không giận em ạ"

"Không, không bao giờ anh giận em đâu. Em đừng nghĩ nhiều quá, em đang ốm đấy"
"Hmm, nếu em cảm thấy có lỗi thì phải lo cho sức khỏe và khỏi ốm thật nhanh. Lúc đó anh sẽ không buồn nữa"

"Anh hứa đấy"

"Rồi em dậy ăn cháo uống thuốc nào"

"Uống thuốc á, em đâu có bệnh gì đâu, chỉ là em hơi mệt thôi"

[Coldlow] 63%Where stories live. Discover now