13-15 ep 2

71 8 0
                                    

Sau 20p thì cũng về tới anh, anh cõng cậu vô nhà thật khẽ, còn cậu thì đã ngủ từ khi nào rồi.

"Đcm, giờ mới chịu về, An sao rồi" Nhi hốt hoảng chạy tới chỗ anh

"Sao mày vẫn ở đây, khẽ thôi An đang ngủ" Hải nói

"Nó mà chịu về, đuổi mãi mấy đứa kia mới về đấy, con nhi ở nhà một mình nên nó ở đây luôn" Hiếu cầm 1 ly sữa nóng từ bếp đi ra

Anh từ từ đưa An xuống giường, đắp chăn cho em rồi ngồi xuống bộ ghế soffa ở gần đó.

"Mày làm gì An mà về trễ vậy" Nhi ngồi đối diện nói

"Nói nhỏ thôi, An đang mệt lắm" Hiếu đi tới xoa đầu cậu rồi nói
"Mà sao An lại khóc, mày làm gì em tao" Hiếu chú ý tới mắt của em rồi quay qua hỏi

"Tao thì làm gì, nói nhỏ thôi, nãy An khóc nhiều lắm nên đang mệt" Hải
Sau đó anh cũng kể sơ lược lại câu chuyện cho 2 người kia biết, nghe vậy 2 người thương cho An lắm.

Đang im lặng sau câu chuyện vừa rồi thì bên cạnh nhà anh không hiểu đứa nào lại đốt pháo, tiếng pháo to làm An giật mình tỉnh dậy lúc dậy trên mặt cậu còn lại rơi vài giọt nước mắt, Hiếu cá chắc là cậu đã gặp ác mộng về câu chuyện vừa rồi. Sau khi thấy An dậy thì Nhi và Hiếu tới hỏi han em đủ thứ ấy, còn cậu thì vẫn đang không hiểu mình đang ở đâu thì lại có thêm 1 tiếng pháo nổ lên, nghe thấy cậu liền bịt tai rồi co lại một góc, coi bộ cậu rất sợ tiếng pháo, chắc do ám ảnh lúc nãy. Thấy An như vậy anh lại đến để an ủi cậu, khi anh vừa bước đến cậu đã lại ôm chặt lấy anh làm cả 3 cùng đứng hình.

"Em sợ, em sợ lắm anh hải, em ghét tiếng pháo" cậu vừa ôm chặt lấy anh vừa nói

"An ngoan không sợ này, có anh chị ở đây mà" Nhi đi đến xoa đầu em

"Em nằm nghỉ đi, đừng sợ có anh ở đây mà, có gì cứ gọi anh" Hiếu

"Anh hải ngủ lại với em đi, em sợ lắm"

"Được rồi, tụi mày qua phòng bên kia ngủ đi, An có tao rồi" Hải quay qua vẫy tay ra hiệu cho 2 người đi ra

"Đừng làm gì em trai tao, nhớ đấy" trước khi đi ra Nhi còn lườm vào rồi nói với anh một câu như để cảnh báo vậy đấy

"À còn ly sữa này, tao hâm lại rồi đấy" Hiếu đưa ly sữa đặt lên bàn rồi cũng đi ra

"An uống sữa đi cho dễ chịu hơn" Anh đưa ly sữa cho em rồi quay qua tủ đồ tìm 1 cái áo khác để thay, nãy an khóc ướt hết áo anh rồi.
Lúc anh đang thay áo cậu để ý sau lưng anh có mấy vết sẹo khá lớn. Chưa kịp để cậu thắc mắc về vết sẹo đó, tiếng pháo lại lần nữa vang lên. nghe tiếng pháo anh nhanh chóng mặc áo vào rồi đi tới chỗ em.
Em vẫn đang cúi đầu xuống, co ro lại một góc, em thật sự rất sợ, nghe tiếng pháo em liền liên tưởng tới khoảnh khắc đó, khoảnh khắc bố của em bị đưa đi hòa quyện cùng tiếng khóc của mẹ em, trên trời tiếng pháo nổ vang khắp nơi.

"Anh đây, không sao, có anh đây" Anh bước tới xoa mặt em

"Em sợ pháo sao, anh tưởng em thích ngắm pháo lắm chứ" Anh vừa nhẹ nhàng ngồi bên cạnh em vừa nói

[Coldlow] 63%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ