14-16 ep2

74 11 4
                                    

Cậu nghe anh nói thế không biết vì động lực nào mà lại đồng ý bước ra ngoài. Có lẽ là vì tác dụng phụ của thuốc làm cậu thấy mệt mỏi lắm nhưng để anh chờ ngoài trời thế này thì anh ốm mất. Bước ra ngoài, cậu thấy anh đã cầm trên tay một chiếc bánh nóng hổi

"Anh không ngủ hả" An vừa dụi mắt vừa bước tới, mà sao cậu choáng quá chắc do nãy cậu dậy đột ngột nên thế

"Nào, lại đây. Anh mua cho em này" Anh đưa cho em chiếc bánh rồi còn xoa đầu em nữa

"Sao anh biết em dậy giờ nào thế. Mà anh đi đâu vậy" cậu cố nói hết câu rồi đổ người vô thẳng lồng ngực anh, anh bất ngờ lắm chứ nhưng anh cũng không bỏ lỡ mà ôm em rồi vỗ về

"Nhớ anh đến vậy hả" anh cười trêu em

"Em hơi chuyếnh thôi" An bĩu môi

"Này, đội mũ vào. Về nhà thôi" Anh vừa nói vừa lấy cái mũ len ra đội cho em

"Về nhà nào nữa, nhà em đây mà" em ngơ ngác hỏi

"Về nhà anh, lên xe đi"

"Hả" tuy không hiểu cho lắm nhưng em vẫn đi theo anh

Bước vô nhà anh bật điện lên rồi từ từ dọn đồ ăn còn đang nóng hổi ra bàn cho An, anh biết chắc nay là ngày tồi tệ với em nên em sẽ chả buồn ăn uống gì đâu, em sẽ chỉ ngủ hoặc nghe nhạc gì đó.

"Em ăn đi, sáng giờ chắc đá được mỗi bát bún thôi nhờ" Anh kéo ghế ra ngồi đối diện em

"Sao anh biết vậy" Cậu còn đang ngỡ ngàng

"Em ăn trước đi, nói sau" Anh nhẹ nhàng gắp đồ ăn vô bát em

Thật sự đấy, em thấy hạnh phúc và may mắn lắm. Anh như tia sáng trong đời em vậy, quan tâm em rất nhiều, giúp những hôm em tiêu cực anh sẽ tới một cách thần kì và đưa em thoát khỏi nó.

Để em ăn xong, anh lấy một ly sữa ấm cho em uống, còn anh thì đi dọn dẹp đồ
Lúc anh đã làm xong, bước vô phòng thì thấy em đang ngồi một góc cúi gầm mặt xuống như đang khóc. Thấy em như vậy, anh hối hả đi tới

"Có anh đây, không sao"

"Không, em không sao" nghe giọng của anh, An từ từ ngẩng mặt lên, lệ em còn trên mi mắt kìa

"Hôm nay An tệ lắm hả, có anh đây" Anh lau nước mắt ở trên mặt em

"Không hẳn, có anh em thấy may mắn lắm" An ôm nhào lấy anh

"Anh vẫn luôn ở đây mà" Anh xoa xoa lưng em

Khi em rời khỏi anh, cố gắng lau nước mắt, không may là tay áo của em bị tụt xuống làm anh thấy rõ những vết sẹo trên tay em, có những vết còn rất mới nhưng có vết đã cũ lắm rồi. Anh không quá bất ngờ, chỉ lấy băng dính cá nhân ở trong tủ rồi dán lên tay em, đây không phải lần đầu anh thấy những vết sẹo này. Anh luôn nhắc nhở và an ủi em nhưng những vết này cũng không giảm là bao. Anh biết rõ từ ngày đó em luôn chọn những chiếc sweater hay áo tay dài để mặc bất kì là đông hay hè, anh biết hết chứ

[Coldlow] 63%Where stories live. Discover now