chap.18

50 9 4
                                    

Đi đến bữa tiệc, cả đám hào hứng đi chào hỏi từng người một, nhất là 2 đứa nhóc gừng và Duy, 2 đứa nó chạy nháo nhào tới bắt tay chào hỏi hết người này đến người khác.

"Aaaa anh Giang, anh nhớ gừng hong" Gừng thấy anh Giang đang đứng nói chuyện với ai đó thì liền vui vẻ chạy tới

"Anh nhớ gừng chứ, mà gừng đây thì thằng huy đâu" Giang cười nói với gừng

"Ờ ha, anh huy của gừng đâu rồi" Nghe Giang nói gừng mới quay qua quay lại tìm Huy

"Thầy Nam. Thằng chó này chạy đâu nãy giờ tao tìm sắp chết rồi này" Huy đi tới chào hỏi người đứng bên cạnh Giang nãy giờ tiện "chửi" luôn gừng

"Huhu anh Gill ơi, anh Ta ge đánh em nè"
Gừng lại bắt đầu dở trò ăn vạ ra với Giang

"Ôm thằng bên cạnh em kìa, đừng ôm mèo nhà thầy" thầy Nam thấy gừng có ý định ôm Giang thì kéo Giang vô lòng

"Làm gì căng vậy thầy" Huy nghe thế cũng kéo sát gừng sát vô lòng mình

Bên này, có một Thanh An cười nói rất vô tư với anh Thành, An thích anh Thành lắm, anh năng lượng cực ấy, còn hay chiều chuộng với anh Phạm Hải nữa. Còn có chị Mai nữa, chị ấy thì vui thôi rồi, còn giỏi nữa, An hâm mộ cực.

"Uầy, thằng ku An. Lâu quá chị không gặp mày" Mai

"Hì hì, em đi học suốt, hông có thời gian gặp anh chị"

"Dạo này còn tự đánh tiết canh bằng máu của mình không em" Hải Phạm vừa cười vừa xoa đầu An

" Ơ, sao anh nhẹ nhàng với An thế. Còn em thì sao" Thành đứng bên đùa nói

"Anh Hải cứ trêu em" An

"Anh Hải trêu cái chóa gì, mày đấy. Bỏ cái thói đấy đi nha" Mai

Đã 7h rồi, mọi người đã bắt đầu nhập tiệc, vừa ngồi nói rôm rả vừa nướng đồ ăn. An ngồi ở giữa Hải và chị Mai. Hai người cứ liên tục gắp đồ ăn rồi ân cần chu đáo quan tâm An. Từ đầu chỉ là vài miếng đồ ăn đơn giản, nhưng sau thì cả 2 người liên tục hơn thua với nhau

"Này, bé An của chị ăn cái này đi"

"An đưa bát đây anh gắp thêm cho nè"

"Cái này ngon hơn này An, đưa chị lấy cho"

"Này là món em thích này, đây anh lấy cho"

"Uầy, cái đó có gì đâu, đây mới là cái An thích này"

Chén của An đã đầy ụ rồi nhưng 2 người bên cạnh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Giờ An đang rất khó xử không biết làm thế nào, nhiều quá An ăn không hết được nhưng anh chị đã gắp cho mà không ăn hai người họ sẽ buồn mất. An nhìn trong bát, chìm vào đống suy nghĩ của mình, thật sự An không nỡ từ chối cái gì từ anh chị hết nhưng này là quá nhiều rồi.

"Hai đứa mày thôi chưa. Gắp nhiều thế sao An ăn hết được" Phạm Hải ngồi nhìn nãy giờ mới lên tiếng

"Do cái bà chị này cứ cố gắp đó. Lớn mà cứ thích hơn thua"

[Coldlow] 63%Where stories live. Discover now