chap.20

73 10 9
                                    

Tích tắc tích tắc. Tiếng đồng hồ trong phòng vẫn đang từ từ phát ra, kim dây vẫn đang cố gắng di chuyển. Còn cậu thì đang cố chùn chăn kín hết khắp người, bỗng cậu giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mơ, máy lạnh vẫn đang bật mà sao người cậu mồ hồi chảy đầm đìa. Nhìn lên phía đồng hồ, mới có 4h20 nhưng cậu vẫn quyết định ra ngoài giờ này, để làm gì hả? Hmm đơn giản là đi tìm chiếc nhẫn. Vừa đi trên đường, cậu vừa nghĩ tới giấc mơ khi nãy, có lẽ là một giấc mơ rất tồi tệ với cậu.

Trong mơ, cậu thấy vẻ mặt thật sự rất thất vọng và buồn của anh Hải khi biết cậu làm mất đi chiếc nhẫn đó, trong khung cảnh u ám, cậu thấy anh Hải từ từ rời bỏ cậu đi kệ cho đằng sau cậu có cố giải thích thế nào, anh Hải vẫn cứ thế bước tiếp. Bỏ cậu bơ vơ một mình trong khoảng không gian đen tối.
Vừa đi với cái rét lạnh trên đường vừa nghĩ tới giấc mơ đó, cậu rất sợ việc một ai đó sẽ bỏ rơi mình đặc biệt là anh Hải. Một người anh luôn giúp cuộc sống của cậu dễ dàng hơn. Cậu cố bước đi thật nhanh đến quán caffe của ông, tuy nhỏ nhoi và gần như không thể nhưng cậu vẫn hi vọng rằng sẽ tìm được chiếc nhẫn đó ở đây.

Khi bước vào quán, cậu nhanh chóng đến thẳng chỗ ông để hỏi những đáp lại sự kì vọng của cậu chỉ là cái lắc đầu không biết. Đem hết hi vọng vào cái quán ăn tối qua, cậu cố đi thật nhanh đến đó, đến trước quán và dĩ nhiên là giờ này chưa mở. Đành vậy, cậu đi đến quán phở sáng ở gần đó ăn và cũng tiện hỏi han về quán đó. Được biết rằng đấy là quán ăn tối nên từ 6h rưỡi mới mở, đấy lại còn là quán khá đắt và có tiếng trong thành phố nữa nên đa số lúc nào cũng đông khách. Nghe những lời đó, cậu lại càng thêm buồn chán chính bản thân mình, luôn tự trách tại sao anh Hải đã luôn tốt đến thế mà cậu lại có thể để mất chiếc nhẫn đó được
Về đến nhà cũng đã gần đến giờ đi học. Cậu soạn sách vở và cả một tệp to những tài liệu để cậu chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Giờ trong đầu cậu rất rối, nói thật cậu không biết phải đối mặt với anh Hải như thế nào, cậu không muốn những thứ trong mơ sẽ thành sự thật.

"Hải đến kìa"

"À vầng. Mẹ con đi học"

Tiếng mẹ gọi từ ngoài vọng vào, kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn mà nhanh chóng bước ra đi học. Đi ra tới ngoài gặp anh Hải, cậu cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Anh vẫn như vậy, quan tâm hỏi han cậu đủ điều làm trong lòng cậu thấy có lỗi hơn. Lúc trên xe, cậu chỉ trả lời vài câu hỏi của anh qua loa, đơn giản là vì cậu đang nghĩ tới giấc mơ kia. Như cậu bị ám ảnh với nó vậy, luôn sợ giấc mơ đó sẽ sảy ra. Trong bất giác, cậu ôm chặt lấy anh.

Lúc An ôm lấy mình từ đằng sau, anh cứ nghĩ do anh phóng xe hơi nhanh làm cậu giật mình nhưng nhìn lại, nãy giờ anh vẫn đi với tốc độ bình thường, đoạn đường này cũng không có gì gọi là xấu, đi rất bình thường mà sao An lại ôm lấy anh. Thôi kệ đi, anh được An chủ động ôm thế này là đã có một buổi sáng tuyệt vời rồi. Nghĩ lại thì tâm trạng sáng nay của An không bình thường, An cứ luôn mất tập trung và nghĩ đến một cái gì đó. Anh còn đang nghĩ An lại tự làm hại bản thân hay do em bị ốm .
Đưa An đi đến cổng trường, anh chưa vội để An đi mà kiểm tra khắp tay của An rồi còn cả sờ trán để chắc chắn là An ổn. Đứng trước cổng trường, bao nhiêu người đi vô mà anh làm những hành động quan tâm này với An, An thì thấy bình thường vì đã quen rồi nhưng với một số người ở đó. Họ liên tục bàn tán về việc 2 người này dễ thương các kiểu, rồi còn gì là "anh kia phải yêu bạn này nhiều lắm, nhìn cách anh quan tâm vợ mình kìa
Hai người yêu chắc lâu lắm đấy, thấy ngày nào cũng đưa đi học rồi lại đón về"
Mấy điều này đều được Hải nghe thấy hết, anh còn đang hí hửng cười thầm trong lòng
*Nghễnh quá An ơi, ai cũng nhận ra trừ em. Mà không sao, thế nào anh cũng biến lời nói của mấy người kia thật sự thật*
còn An thì vẫn đang thả hồn trên mây về vấn đề gì đó nên không để ý lắm.

[Coldlow] 63%Where stories live. Discover now