6-9t

133 16 0
                                    

"Huhu, An đi mạnh khỏe nhá, nhớ về thăm chị với mọi người nha, mọi người nhớ An nhiều lắm"

Nhi đang ôm chặt lấy An không muốn An đi và cũng chả ai muốn An đi cả. Từ anh Hiếu đến thằng Dũng dặn dò An đủ điều, Dũng thì cứ nắm chặt tay chả muốn An đi, anh Hiếu cũng vừa dặn dò vừa chỉnh lại đồ rồi bảo em mặc thêm cái này, lấy thêm cái kia nữa, Hiếu quên mất là An đi cùng bố mẹ hả ta, sao lại chăm lo kĩ quá vậy^^.

"An đi nha, mọi người ở lại mạnh khỏe, An sẽ về thăm và lấy thiệc nhìu quà cho mọi người" An rời khỏi vòng tay của chị Nhi

Trước khi An chuẩn bị lên xe, Hải liền chạy tới ôm em thật chặt rồi nhét vô túi áo em 1 chiếc nhẫn để mặc mọi người thắc mắc Hải xuất hiện từ khi nào

"Em An đi mạnh khỏe"

Hải nói xong cũng buông An ra, An cười thật tươi rồi vẫy tay tạm biệt mọi người. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rồi đi nhanh, bỏ xa ánh mắt của mọi người. Thật ra An cũng chả đi đâu xa xôi , An chỉ vô nam để sống với nhà nội, lúc mới nghe thì An không muốn chút nào, thật sự em không có kí ức nào đẹp ở đó cả, ở đấy em không thấy thoải mái. Nhưng vì bố mẹ bảo

" ở đó con sẽ được đầy đủ hơn, còn ở với ông bà nữa, ông bà cũng có mỗi con là cháu nội nên xuống ở với ông bà cho ông bà vui"

. Trong lúc An đang nghĩ về những ngày tiếp theo sẽ như thế nào, rồi cậu nhập học vô trường mới, cậu có thể làm quen với mọi người không, rồi làm sao để liên lạc được với mọi người thì cậu vô tình đụng trúng chiếc nhẫn nãy Hải nhét vô túi em. Chỉ đơn giản là 1 chiếc nhẫn trơn đen thôi nhưng em trân quý nó lắm, em bỏ nó vô chiếc dây chuyền vì giờ có lẽ tay em vẫn còn nhỏ nên chưa thể vừa. À còn cái mũ len và chiếc khăn quàng của anh Hiếu và Dũng tặng cho An nữa chứ, mà mấy người này lạ, tặng mà không bảo An gì hết, người thì nhét vô túi áo, người thì đưa mẹ An, người thì nhét thẳng vô túi đồ của An luôn

*làm gì mà tặng quà không để An biết gì hết, An ghét rùi nha*

An cũng chỉ nghĩ ngợi vu vơ thế thôi chứ An vẫn trân trọng lắm, An giành ra 1 góc tiếng để cất mũ và khăn vô đó luôn. Sau khi nghĩ ngợi lung tung 1 lúc thì An cũng thiếp đi. Lúc cả gia đình về đến nhà nội thì cũng đã khuya rồi, An chỉ vô chào ông bà rồi thay đồ đi ngủ, lúc ở trên xe em cũng chả ngủ được mấy. Sáng hôm sau, An đã được bà gọi An dậy để đi mua đồ và làm hồ sơ nhập học cho An, bà không chỉ nhập học trên trường cho An mà còn đăng kí thêm nào là lớp tiếng anh, lớp võ lớp học thêm toán nhưng chưa hề hỏi An xem An có muốn không.

*tại sao phải học nhiều đến thế, An mới chỉ vô lớp 1 thôi mà? *

An nghĩ trong đầu vậy thôi chứ cũng không dám hỏi bà và cứ thế, An ngày ngày chỉ học, học và học. Rồi cả đến việc ăn uống nữa, An thuộc kiểu người khá kén ăn nên bà ép An ăn rất nhiều, có những hôm bà ép An ăn đến nỗi An ói ra luôn.
Bà lại không hề ưa gì mẹ của An hết, mẹ An nhiều lúc còn không làm gì cũng bị bà lôi ra chửi xối xả, nhiều lúc mẹ An còn phải bật khóc vì những điều vô lí của bà, An đã bảo mẹ hãy về lại bắc sống nhưng mẹ bảo

[Coldlow] 63%Where stories live. Discover now