Chương 400: Người tiếp theo

Start from the beginning
                                    

*

Dọc đường đi, Trần Bách Nhạc cứ nói mãi về tâm trạng sợ hãi lo lắng của mình cho Hạ Nhạc Thiên nghe, thẳng đến khi thấy thi thể bị phanh thây nằm trên mặt đất thì sợ tới mức mềm chân ngồi phịch xuống đất, hét ầm lên, "Đó -- đó có phải Trương Kiều Minh không?"

Hạ Nhạc Thiên mang một tia hy vọng đi qua nhìn, cuối cùng đau lòng nhắm mắt.

Dì lao công đã đi tới, dùng xẻng hốt rác xúc thi thể rơi vãi trên đất, Hạ Nhạc Thiên không còn lòng dạ ăn cơm nữa, chủ động giúp đỡ thu dọn thi thể, sau đó nói với dì lao công mình muốn mang thi thể này đi.

Dì lao công gật đầu, cười tủm tỉm khen Hạ Nhạc Thiên là đứa trẻ ngoan.

Từng nhóm sinh viên đi ngang qua cũng không thèm nhìn thi thể trên đất, giống như nó chỉ là cái rác rưởi bình thường.

Hạ Nhạc Thiên mai táng xác của Trương Kiều Minh trong một góc khuất người, lần này cậu không gọi điện thoại cho cha mẹ của cậu ta nữa.

Bởi vì, Trương Kiều Minh sẽ xuất hiện một lần nữa.

Trần Bách Nhạc đứng đằng xa nhìn toàn bộ cảnh tượng, run rẩy chờ Hạ Nhạc Thiên làm xong mọi việc mới nói: "Lúc tớ chết, có phải cũng sẽ chôn tớ ở đây không?"

Hạ Nhạc Thiên nghe vậy thì ngẩng đầu, dùng giọng điệu nghiêm túc nói với Trần Bách Nhạc: "Tớ sẽ dùng hết khả năng của mình để bảo vệ cậu."

Trần Bách Nhạc tuyệt vọng mỉm cười, còn khó coi hơn cả khóc.

Hai người đi đến quán cơm nhỏ gọi mì thịt bò, ăn như nhai sáp, sau đó mang cơm hộp chuẩn bị quay về ký túc xá.

Trên đường, Hạ Nhạc Thiên cảm thấy có người đang nhìn lén mình.

Cậu bất chợt quay đầu lại, phát hiện đó là cô gái tên Bạch Khê.

Hạ Nhạc Thiên bảo Trần Bách Nhạc đứng ở đây chờ mình một lát.

Trần Bách Nhạc thấp thỏm nói: "Vậy cậu đi nhanh nhé."

Hạ Nhạc Thiên vội vàng gật đầu, bước nhanh qua, hỏi: "Cô đang đợi tôi sao?"

Bạch Khê không nhịn Hạ Nhạc Thiên, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía xa, cô nói: "Có đôi khi tôi cảm thấy thế giới này thật nhàm chán."

Hạ Nhạc Thiên nhíu mày.

Bạch Khê vẫn lẩm bẩm một mình, "Tôi cũng không biết rõ rốt cuộc tôi muốn điều gì."

Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng, tà váy mềm bung xoã lay động, mái tóc màu trắng khoác trên vai, lẳng lặng chống cằm nhìn phương xa, giống như bông tuyết có thể tan theo gió bất kỳ lúc nào.

Hạ Nhạc Thiên không đáp lời.

Bạch Khê quay đầu nhìn cậu, "Hạ Nhạc Thiên, tôi có thể hỏi cậu một câu không?"

Hạ Nhạc Thiên ngồi xuống, không lộ ra cảm xúc dư thừa, "Cô muốn hỏi cái gì?"

"Ngay bây giờ, nguyện vọng của cậu là gì?" Bạch Khê hỏi.

Hạ Nhạc Thiên không dấu vết che giấu trái tim đang lên men của mình, những lời này quen thuộc đến kỳ lạ, giống như đã nghe qua ở đâu đó.

(ĐM-EDIT-Phần 2) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Where stories live. Discover now