Chương 240: Thời gian

3.5K 688 66
                                    

"Chỉ cần cắt một miếng thịt là có thể sống sót, tại sao còn muốn đánh cược cơ hội sống nhỏ như vậy?" Phú Nhị Đại không hiểu nổi suy nghĩ của Hạ Nhạc Thiên, lập tức đưa ra nghi ngờ, "Có phải cậu đã phát hiện manh mối gì, nhưng không có nói cho chúng tôi biết đúng không?"

Không có lý do nào giải thích cho hành vi khác thường này của Da Da Hạ.

Tục ngữ nói, khác thường tất có yêu.

Hắn mới không tin một vị đại lão đứng đầu Bảng Xếp Hạng sẽ ngốc hơn người chơi bình thường, cho nên khả năng rất lớn là vì đối phương đã phát hiện tin tức nào đó rất quan trọng.

Người chơi khác đồng loạt nhìn về phía Hạ Nhạc Thiên, trong lòng vừa khiếp sợ vừa oán giận.

Quả nhiên người chơi cao cấp đều gian trá như nhau, trước nay đều không có ai chân thành đối xử với tân nhân như bọn họ, phát hiện manh mối có ích thì đều giấu trong lòng.

Hạ Nhạc Thiên bình tĩnh nhìn Phú Nhị Đại, "Tôi không phát hiện manh mối nào cả, ai cũng có trực giác, mà trực giác nói cho tôi biết, chiếc du thuyền kia rất nguy hiểm."

Đương nhiên, Hạ Nhạc Thiên cũng không thèm để ý những người này có tin tưởng hay không, dù sao mục đích của cậu chỉ là cho những người này một lý do hợp lý.

Về phần bọn họ có tin hay không, Hạ Nhạc Thiên không thèm quan tâm.

Tương tự, lời này của Hạ Nhạc Thiên cũng khiến các người chơi càng sốt ruột bất an, lâm vào giãy giụa rối rắm cứ lặp đi lặp lại.

Rốt cuộc bọn họ nên làm thế nào đây, có nên tin vào vị đại lão không muốn đem manh mối chia sẻ với mọi người hay không?

La Kim Thịnh cũng rất lo ngại về chuyện này.

Chỉ là hắn không nói huỵch toẹt ra mọi chuyện giống như những người khác, mà chỉ lẳng lặng quan sát và phân tích, vắt óc tìm ra đường sống chính xác.

Màn đêm như tấm lụa đen nhánh, vùi lấp mọi người vào lớp nhung mềm mại của nó, các người chơi không thể điều khiển con thuyền làm thành một vòng tròn, đổi lấy cảm giác an toàn.

Bọn họ chỉ có thể cố hết sức co người trốn vào một góc thuyền, nơm nớp lo sợ chờ đợi hừng đông.

Trời quá tối, mặc dù bọn họ có ý định cắt thịt câu cá cũng không có cách nào.

Đêm trên biển rất lạnh, không khô nóng như ban ngày, các người chơi tuy không còn cảm giác khát cháy cổ họng như ban ngày, nhưng ai cũng đều ăn mặc phong phanh, gió biển thổi qua là nổi hết da gà.

Cơn gió ẩm ướt lạnh lẽo trộm đi nhiệt độ cơ thể của bọn họ, chỉ để lại khí lạnh đến rùng mình.

Pudding Xoài là người chơi nhỏ tuổi nhất, cũng là người có dáng người gầy yếu nhất, lúc này đã lạnh đến run lập cập, ôm lấy hai chân mình, hy vọng có thể hấp thu một chút độ ấm.

Lạnh quá.

Thật sự rất lạnh...

Đột nhiên, cô nghĩ tới cái gì đó, run run đưa tay tháo dây buộc tóc sau đầu, phủ mái tóc dài xuống lưng như một cái thảm lông để giữ ấm.

(ĐM-EDIT-Phần 2) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Where stories live. Discover now