Chương 399: Sát nhân liên hoàn

829 78 4
                                    

Sau khi tạm biệt hai người họ, Hạ Nhạc Thiên lại trở về trường học.

Đường Quốc Phi không ở ký túc xá, cũng không biết đã đi đâu, đám người Trương Kiều Minh nhìn thấy Hạ Nhạc Thiên trở về thì lập tức ngậm miệng không nói, chỉ là trao đổi ánh mắt với nhau.

Động tác của bọn họ rất nhỏ, chỉ là vì giác quan của Hạ Nhạc Thiên quá nhạy bén nên mới phát hiện.

Hơn nữa, Hạ Nhạc Thiên đã không chịu đựng nổi cảm giác hư vô mờ mịt này, thừa dịp Đường Quốc Phi không ở đây, cậu phải nói rõ với đám người Trương Kiều Minh mới được.

Hạ Nhạc Thiên đứng dậy đóng cửa ký túc xá, Trương Kiều Minh thấy thế thì ngồi dậy, dường như cậu ta hiểu Hạ Nhạc Thiên muốn làm gì.

Trương Kiều Minh nói: “Chúng tớ có thể nói hết cho cậu, nhưng điều kiện là cậu không thể nói cho Đường Quốc Phi.”

Hạ Nhạc Thiên gật đầu: “Tớ đồng ý.”

Dù Trương Kiều Minh không nói điều kiện này thì Hạ Nhạc Thiên cũng không định nói cho Đường Quốc Phi.

Có lẽ lúc này Đường Quốc Phi đã bị con quỷ kia ảnh hưởng, cậu phải nghĩ cách giúp mọi người, bao gồm bạn học trong trường đều khôi phục lại bình thường.

Trương Kiều Minh gật đầu, “Tớ tin cậu.” Cậu ta dừng một chút, nói trong do dự: “Kỳ thật, chúng tớ cũng không biết nhiều lắm, chỉ biết trong trường chúng ta có một con quỷ, nó muốn giết Đường Quốc Phi.”

“Sao các cậu biết được?” Hạ Nhạc Thiên hỏi.

Trần Bách Nhạc góp lời: “Mấy ngày trước lúc bọn tớ đang ngủ, bỗng nhiên Tưởng Phương nói cậu ấy nhìn thấy có một bóng đen chui qua khe cửa, sau đó chạy đến gần Đường Quốc Phi.”

“Sau đó thì sao?”

Trần Bách Nhạc rùng mình, nói tiếp: “Lúc đầu bọn tớ đều không tin, nhưng Tưởng Phương thề son sắt rằng cậu ấy nói thật, hơn nữa trong khoảng thời gian này Đường Quốc Phi cũng trở nên... khá kỳ quái, luôn đắp cái chăn dày ơi là dày, vẻ mặt lúc nào cũng sợ hãi lo lắng, hỏi cậu ấy đã xảy ra chuyện gì thì cậu ấy lại không nói.”

“Chúng tớ càng nghĩ càng thấy sợ, sau đó vào một buổi tối không ngủ được, thật sự thấy một cái bóng đen bò tới giường Đường Quốc Phi, muốn bóp chết cậu ấy.”

“Nhưng kỳ quái hơn là, chúng tớ không nhúc nhích được, giống như bị dính chặt trên giường, sau đó bỗng nhiên mất ý thức.”

“Nhưng ngày hôm sau tỉnh dậy thì Đường Quốc Phi vẫn bình thường, chúng tớ cũng không để ý…… Ai mà ngờ, Tưởng Phương lại chết.”

Hạ Nhạc Thiên vẫn cảm thấy đám Trương Kiều Minh chưa nói thật.

Ngày đó, bọn họ lén lút nói với nhau là Đường Quốc Phi có lẽ đã chết, còn nói “cậu ấy” có phải đã biết gì hay không?

'Cậu ấy' là chỉ ai?

Hạ Nhạc Thiên không rõ vì sao đám người Trương Kiều Minh lại gạt mình, cậu hỏi lại: “Trương Kiều Minh, Trần Bách Nhạc, tớ hy vọng các cậu có thể nói thẳng, những lời các cậu nói với nhau trong ký túc xá hôm trước tớ đã nghe hết rồi.”

(ĐM-EDIT-Phần 2) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ