Chương 395: Người về từ cõi chết

756 82 15
                                    

“Muốn đi xem ngôi sao không?” Thích Lệ Phi giải thích xong lại bỏ thêm một câu.

Hạ Nhạc Thiên gật đầu, “Được, nhưng mà xem ở đâu?”

Thích Lệ Phi nắm tay Hạ Nhạc Thiên, dắt cậu đi về cuối đường, nơi có ngọn đèn đường sáng mông lung, những người dân và cảnh vật xung quanh giống như bị phủ lên một tầng lự kính, mộng ảo giống như cảnh trong mơ.

Chờ khi cậu lấy lại tinh thần, phát hiện mình đang đứng trên đỉnh tòa nhà cao nhất, phóng tầm mắt ra xa có thể bao quát cả thành phố này.

Thích Lệ Phi nói: “Ngẩng đầu xem.”

Hạ Nhạc Thiên làm theo, sau đó bị bầu trời đêm đầy sao hấp dẫn, đây là những ngôi sao mà ở thế giới hiện thực không thể quan sát được, giơ tay lên là có thể cảm nhận được gió đêm lạnh lẽo thổi qua.

Hạ Nhạc Thiên thậm chí có cảm giác mình sẽ theo gió mà bay lên, nhưng một bàn tay khác lại bị nắm chặt, làm trái tim nhảy thình thịch vì khung cảnh lộng lẫy trước mắt trở nên yên bình.

Hạ Nhạc Thiên chậm rãi xoay người, nhìn vào mắt Thích Lệ Phi.

Chỉ cùng Thích Lệ Phi bên nhau mới nửa năm, nhưng lại như quen biết rất rất lâu, nếu có thể, cậu thật sự nguyện ý từ bỏ trong hiện thực, từ bỏ tất cả, bao gồm sinh mệnh, chỉ muốn ở cạnh Thích Lệ Phi.

Nhưng thân phận của cậu là người chơi.

Vận mệnh đã được viết sẵn, ngay từ lúc Trò Chơi Tử Vong download.

Một là thoát khỏi trò chơi, hoặc là vĩnh viễn biến mất.

Không lựa chọn thứ ba.

Đây là cái giá phải trả khi người chơi có được năng lực bảo vệ mình từ trò chơi, người chơi không thể sinh hoạt giống người thường, sau khi chết có thể sống lại ở một thế giới mới.

Nói thẳng ra là...... Khi người chơi bị trói định với Trò Chơi Tử Vong, đã mất đi cơ hội sống ở địa ngục.

Cũng có nghĩa là mất đi luân hồi.

Nhưng Hạ Nhạc Thiên không hề hối hận.

Bởi vì cậu có thể gặp được Thích Lệ Phi, biết được cái gì là tình yêu, chỉ đáng tiếc tình yêu này chỉ có thể kéo dài đến bây giờ.

Hạ Nhạc Thiên siết chặt tay Thích Lệ Phi tay.

Hai người dựa vào vai nhau, hưởng thụ sự bình yên lúc này.

Không biết qua bao lâu, Hạ Nhạc Thiên mới nhẹ giọng: “Em lại hy vọng thời gian có thể ngừng trôi rồi.”

Thích Lệ Phi mỉm cười: “Chờ sau khi em thông quan trò chơi, tôi lại dắt em đi xem.”

“Được.”

Lúc Hạ Nhạc Thiên sắp ra ngoài, cậu chợt xoay người hôn lên môi Thích Lệ Phi, sau đó nói: “Quen biết anh thật sự rất rất hạnh phúc.”

Thích Lệ Phi mỉm cười, “Tôi cũng vậy.”

Sau khi Hạ Nhạc Thiên biến mất, Thích Lệ Phi còn đứng ngây người một hồi lâu, sau đó mới trở về không gian sáng lập, vô số cầu sáng xanh lục lập tức ngừng tám nhảm, làm như không gì xảy ra bắt đầu làm việc.

(ĐM-EDIT-Phần 2) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Where stories live. Discover now