Chương 223: Điểm số thay đổi

4.3K 683 82
                                    

Con người nhỏ yếu ngước nhìn mình xin lỗi, nhưng nội tâm Thích Lệ Phi lại càng thêm xao động mãnh liệt, hắn không rõ loại cảm xúc này từ đâu mà đến, nhưng đã biết là do đâu mà ra....

Thích Lệ Phi nhìn chăm chú thanh niên trước mắt, hỏi: "Chỉ cần em gọi tên tôi, mặc kệ là lý do gì cũng không thể ngăn cản tôi tới cứu em."

Hạ Nhạc Thiên kinh ngạc nhìn Thích Lệ Phi, trái tim rung lên từng nhịp bồi hồi, làm cậu nhịn không được tiến lên ôm chặt lấy Thích Lệ Phi, cổ họng nghẹn ngào không biết nên nói gì.

Ánh mắt Thích Lệ Phi rơi xuống thanh niên trong lòng ngực, chậm rãi vòng tay siết chặt lấy, thấp giọng: "Chỉ cần em gọi tên tôi, tôi nguyện ý vì en phá vỡ quy tắc."

Những lời này, hắn không biết chỉ là lời xúc động hay là phát ra từ nội tâm của mình.

Chỉ là trong nháy mắt nói ra chuyện này, nội tâm vốn đang xao động ầm ĩ đột nhiên trở nên yên lặng bình tĩnh, vòng tay càng thêm siết chặt thanh niên trong lòng ngực, thẳng đến vĩnh hằng.

Sau một hồi, lý trí hắn chậm rãi bình ổn lại, nhưng vẫn không muốn buông người trong lòng ra, ngược lại Hạ Nhạc Thiên chủ động buông lỏng vòng tay, cảm động nhìn hắn: "Anh có lòng là được rồi, nhưng em không thể để anh phá hỏng quy tắc, anh lo lắng cho em, chẳng lẽ em không lo cho anh sao..."

Thích Lệ Phi ừ một tiếng, giấu tất cả cảm xúc dưới lớp bình tĩnh bên ngoài, nói với Hạ Nhạc Thiên: "Vậy tôi chờ đến ngày em thông quan trò chơi."

Hạ Nhạc Thiên mỉm cười, "Được."

Tình cảm của hai người vào giây phút này càng trở nên sâu đậm, đồng thời cũng vô cùng quý trọng cơ hội có thể gặp mặt nhau.

Hạ Nhạc Thiên lại tựa vào lòng Thích Lệ Phi, buồn rầu nói, "Lại phải tạm biệt anh rồi."

Cảm giác ly biệt cực kỳ không dễ chịu.

Cảm xúc của Thích Lệ Phi không khỏi hạ xuống, nhưng dù sao hắn cũng là Thần linh, rất nhanh đã sửa sang lại cảm xúc, nhẹ nhàng vỗ lưng Hạ Nhạc Thiên.

Hai người không nói gì, lẳng lặng hưởng thụ thời khắc yên bình này.

Sau một hồi, Hạ Nhạc Thiên mới chủ động nói: "Được rồi, em phải đi rồi, anh cũng đi nhanh đi."

Thích Lệ Phi ừ một tiếng.

Hạ Nhạc Thiên nói: "Anh đi trước, em nhìn anh đi."

Thích Lệ Phi hơi cong môi, lại xoa đầu Hạ Nhạc Thiên, "Được rồi."

Khi lốc xoáy màu đen lốc biến mất, thời gian bị đóng băng lại lần nữa lưu động, Hạ Nhạc Thiên đứng ngây người hồi lâu......

Lần sau gặp mặt, cũng không biết phải chờ bao lâu...

Có lẽ ngày tháng như vậy sẽ kéo dài liên tục đến ngày mình thông quan trò chơi, giây phút đó, có phải cậu sẽ vĩnh viễn thoát khỏi Trò Chơi Tử Vong, từ đó không thể gặp lại Thích Lệ Phi hay không...

Chuyện này so với sinh ly tử biệt càng thêm tuyệt vọng.

Hạ Nhạc Thiên lâm vào mờ mịt, thậm chí sợ hãi thời khắc thông quan kia.

(ĐM-EDIT-Phần 2) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Where stories live. Discover now