Chương 228: Anh hùng vô danh

3.7K 606 47
                                    

Hạ Nhạc Thiên xuất hiện cũng không khiến người chơi khác trong ngục giam chú ý.

Đa số người chơi đều lộ vẻ tuyệt vọng, ánh mắt trống rỗng, đều cho rằng cơ hội mình chạy thoát chỉ bằng không.

Đương nhiên, cũng có vài người vừa mới bị bắt vào giống Hạ Nhạc Thiên thì vẫn nhìn xung quanh, cố gắng nghĩ cách đào tẩu.

Không bao lâu sau, một người đàn ông hơn 30 đứng dậy, mở miệng thuyết phục các người chơi hợp tác với mình để chạy trốn.

Hắn thậm chí còn nghĩ ra vài biện pháp chỉ trong vài giây ngắn ngủn, nhưng những người xung quanh đều thờ ơ.

"Chẳng lẽ các người không muốn chạy khỏi đây sao?" Hắn vô cùng khó hiểu hỏi.

Đồng thời cũng mơ hồ nhận ra trong chuyện này nhất định còn có vấn đề gì đó mà hắn chưa biết, đây cũng chính là nguyên nhân khiến người chơi chết lặng tuyệt vọng như thế này.

Này thật sự không bình thường.

"Chúng ta nhiều người như vậy, đa số đều có Không Gian Bao Vây đúng không? Đừng nói với tôi là các người không hề để bất kỳ công cụ tự bảo vệ mình nào trong đó." Hắn nói.

Các người chơi vẫn thờ ơ như cũ, có mấy người nghe vậy còn lộ ra vẻ mặt trào phúng nhìn hắn.

"Xem ra nếu tôi không tung ra át chủ bài, thật sự không có biện pháp thuyết phục các người." Hắn nhìn quanh bốn phía, nhỏ giọng nói với các người chơi: "Trong Không Gian Bao Vây của tôi có vài quả lựu đạn, hoàn toàn có thể nổ tung cánh cửa này."

Hắn tin tưởng điều này nhất định có thể khiến các người chơi bốc cháy lên khát vọng sống, sau đó hợp tác với mình chạy khỏi tổ chức tà ác đáng sợ này.

Nhưng hắn phải thất vọng rồi, các người chơi sau khi nghe hắn có vũ khí mạnh thì vẫn thờ ơ như cũ.

Không đúng, vẫn có mấy người chơi trong mắt hiện lên chút gợn sóng, nhưng cuối cùng không biết nghĩ đến cái gì, lại lặng xuống.

Rốt cuộc chuyện này là sao?

Cuối cùng có một người chơi không muốn nghe người này nói chuyện vô ích nữa, bèn mở miệng trào phúng: "Hết hy vọng đi, mấy biện pháp này của anh lúc trước cũng có vài người thử qua rồi, thậm chí có người còn nghĩ ra cách tốt hơn."

Hắn lập tức sửng sốt, "Đã có người thử qua biện pháp này? Vậy những người đó đâu, chạy thoát rồi sao?"

Trong mắt người nọ bỗng hiện lên vẻ sợ hãi, ách giọng: "Bọn họ...... ngay cả cửa lớn của nhà xưởng cũng không thể chạy ra, tất cả đều chết."

Những người chơi đã từng chứng kiến chuyện này đều hô hấp dồn dập ánh mắt hoảng sợ, đối với chuyện xảy ra ngày đó vẫn cảm thấy rét lạnh tận xương tủy.

Hắn cảm thấy khó hiểu cùng bất an.

Tố chất tâm lý của người chơi rất mạnh, những chuyện ma quỷ với người thường mà nói có lẽ sẽ vô cùng khủng bố, nhưng với người chơi thì quả thực không khác gì chuyện vặt ngày thường.

(ĐM-EDIT-Phần 2) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Where stories live. Discover now