Chương 291: Cũng là người chơi!

2.7K 476 14
                                    

Mê Luyến đột nhiên nhìn chằm chằm Hạ Nhạc Thiên, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng nói: "Tiếp tục trò chơi đi."

Trần Lập Siêu nghe vậy thì theo bản năng buột miệng: "Còn Cao Tiểu Mỹ --"

Mới nói được một nửa thì bị Mê Luyến quăng cho ánh mắt cảnh cáo, Trần Lập Siêu không thể không ngậm miệng, nhưng trong lòng lại không nhịn được càng thêm khủng hoảng.

Sự hoài nghi ghim sâu vào lòng mãi không vứt đi được.

Cao Tiểu Mỹ và Phương Tiểu Bắc, chẳng lẽ thật sự -- đã xảy ra chuyện sao?

Quan trọng nhất là, tại sao Vương Tiểu Minh lại biết được?

Không khí trong phòng nháy mắt trở nên áp lực hơn nhiều.

*

Thời gian quay lại mười phút phía trước.

Cao Tiểu Mỹ đeo túi xách vội vàng rời khỏi phòng.

Hành lang của KTV trang trí vô cùng rực rỡ và phong cách, sàn nhà trơn bóng có thể soi cả mặt mình.

Gót giày của Cao Tiểu Mỹ đạp lên sàn nhà phát ra âm thanh lộp bộp lộp bộp, vừa bén nhọn lại có chút chói tai.

Dưới tình huống như vậy, Cao Tiểu Mỹ bắt đầu có cảm giác khủng hoảng, hơi lạnh từ bốn phương tám hướng bao lấy cô.

Cao Tiểu Mỹ nhịn không được rùng mình, sợ hãi kéo mép váy hơi ngắn.

Tốc độ dưới chân dần dần chậm lại, cuối cùng dừng lại tại chỗ không nhúc nhích.

Cao Tiểu Mỹ hốt hoảng nhìn ngã rẽ cách đó không xa.

Có phải vừa có một bóng đen hiện ra phải không?

Đó là ai?

Nhân viên phục vụ của KTV sao?

Cao Tiểu Mỹ do dự vài giây, chậm rãi đi qua, mở miệng hỏi: "Là ai ở đó."

Hành lang vẫn không có bất kỳ tiếng động nào.

Dường như những gì cô nhìn thấy lúc nãy chỉ là ảo giác mà thôi.

Nhưng không biết vì sao, Cao Tiểu Mỹ càng lúc càng thấy ớn lạnh, trong đầu không ngừng nhớ lại bóng đen vừa rồi.

Cảm giác quen thuộc quái dị làm cô sởn tóc gáy.

Tại sao lại như vậy?

Cao Tiểu Mỹ đột nhiên thấy hối hận, vội vàng dừng bước chân lấy điện thoại ra thử gọi cho Phương Tiểu Bắc.

"Phương Tiểu Bắc, anh mau nghe máy đi, mau nghe điện thoại." Cao Tiểu Mỹ nôn nóng lầm bầm lầu bầu, thường thường ngẩng đầu nhìn ngã rẽ, trong lòng ngày càng bất an.

Chợt, sau lưng loáng thoáng vang lên tiếng chuông điện thoại mỏng manh.

Cao Tiểu Mỹ trợn tròn mắt, khó tin nổi mà chậm rãi xoay người, nhưng dọc hành lang vẫn không có một bóng người.

Cô nuốt nước miếng, tim đập như nổi trống, lại theo bản năng quay đầu nhìn ngã rẽ, sau đó mới chậm rãi trở về, cẩn thận nghe ngóng vị trí phát ra tiếng chuông.

(ĐM-EDIT-Phần 2) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Where stories live. Discover now