Chương 398: Đôi nam nữ bí ẩn

Depuis le début
                                    

Bạn học mới sáng sớm đã ngồi vào bàn ôn tập nghe vậy thì ngẩng đầu, đáp: “Buổi sáng có người phát hiện WC dán tờ giấy thông báo đừng đi vào, nhưng vẫn có người đi vào, phát hiện có xác chết chặn bồn cầu.”

Nói tới đây, bạn học lại tức giận: “Thật là bất lịch sự, không có đạo đức, giết người thì giết người, còn nhét thi thể vào bồn cầu, làm dì lao công dọn rất lâu, thông hút nhiều lần mới dọn sạch thi thể.”

Hạ Nhạc Thiên tuy đã biết những người này bị ảnh hưởng tư duy, nhưng nghe những lời này vẫn không thích ứng nổi.

Trong mắt bọn họ, dì lao công vất vả dọn dẹp còn quan trọng hơn một người bị giết chết, còn bị giết một cách dã man như vậy.

Trường học trở nên vô cùng đáng sợ.

Hạ Nhạc Thiên siết chặt tay, xuống lầu tìm được dì lao công, hỏi thi thể bị ném ở đâu.

Dì lao công nói: “Tôi mới vừa ném vào nhà rác, cậu bỏ nhầm thứ gì sao? Giờ chạy nhanh tới có lẽ còn kịp.”

Hạ Nhạc Thiên lập tức chạy qua, vừa lúc thấy xe chở rác đang vận chuyển rác thải, cậu vội vàng ngăn lại, nói trong rác có xác chết.

Những người này không vào trong trường, cũng không nói chuyện với dì lao công.

Hạ Nhạc Thiên muốn biết dưới tình huống như vậy, những người này có bị ảnh hưởng đến suy nghĩ hay không.

Nếu vẫn bị ảnh hưởng....

Sắc mặt Hạ Nhạc Thiên trở nên khó coi.

Có nghĩa là chuyện Tưởng Phương chết sẽ như lá cây rụng xuống đầm lầy, vĩnh viễn không một gợn sóng.

Người nọ nghe Hạ Nhạc Thiên nói vậy thì cười, nói: “Việc này chúng tôi biết rồi, nhà trường đã báo với chúng tôi, thứ này chúng tôi có thể xử lý sạch sẽ, yên tâm đi.”

Hạ Nhạc Thiên cau mày: “Chẳng lẽ mọi người không định báo cảnh sát sao, cậu ấy bị người giết chết, cha mẹ cậu ấy biết chuyện này thì đau lòng cỡ nào chứ.”

“Báo cảnh sát? Vì chút chuyện này mà báo cảnh sát không tốt lắm đâu, hơn nữa cha mẹ cậu ấy biết thì sao phải đau lòng?” Đối phương khó hiểu hỏi.

Những học sinh vây xem và ông chủ quầy bán hàng ven đường đều gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Hạ Nhạc Thiên vẫn không từ bỏ: “ Vậy nếu người bên ngoài chết thì sao, các người cũng không báo cảnh sát, cảm thấy đó là không phải vấn đề lớn sao?”

Ai ngờ học sinh và ông chủ bán hàng lại thay đổi thái độ ngay lập tức: “Sao có thể làm vậy được, có án mạng nhất định phải báo cảnh sát chứ.”

Hai thái độ hoàn toàn khác biệt, làm Hạ Nhạc Thiên càng ý thức được cái thứ trong trường rất đáng sợ.

Nó không hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của mọi người, nhưng có thể nghênh ngang giết người, lại không lo lắng sẽ bị phát hiện.

Cậu không thể xin giúp đỡ từ bên ngoài lẫn bên trong trường.

Hạ Nhạc Thiên không hề muốn giao tiếp với những người này nữa, chỉ nói muốn mang thi thể đi, đối phương không hiểu nhưng cũng không ngăn lại.

(ĐM-EDIT-Phần 2) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Où les histoires vivent. Découvrez maintenant