#2

34 3 0
                                    

Cậu về đến nhà cũng khá trễ.

Người thì ướt sũng, đang run lên.

Nước mưa thấm đầy tấm thảm.

Cậu vào nhà tắm, thứ nước lạnh lẽo từ đầu cậu trượt xuống, mà sao nó lạnh lẽo bằng trái tim của con người kia?

Lại khóc nữa rồi...Nước mắt cậu hoà làm một với dòng nước kia.

Tắm xong chả ăn gì cậu đi thẳng một mạch vào phòng. Vớ lấy cái điện thoại chặn bất cứ liên lạc từ người kia, xoá hết tất cả ảnh đôi và cái khung ảnh trên bàn cũng bị vứt vào thùng rác một cái tàn nhẫn.

Trong lúc định đi kiếm một chút gì đó ăn lót dạ thì một tin nhắn hiện lên thu hút sự chú ý của cậu và một vài tin nhắn sau nữa.

'Cậu về chưa?'

'Tắm rửa, ăn rồi uống thuốc chưa? Coi chừng sốt đấy'

'Giờ này cũng trễ rồi, ngủ sớm đi. Nếu mệt thì mai nghỉ có gì tôi với Bokuto-san qua chăm'

Cậu cũng chỉ nhắn lại 'vâng'.

Cảm giác này là thế nào nhỉ?

Cậu đứng đó khoảng năm giây rồi mới nhận ra mình đang đi kiếm đồ ăn.

Ăn xong chỉ nằm dài trên giường. Cơ thể thì nóng vờ vội viên thuốc chống sốt rồi định ngủ thiếp đi, nhưng mà sao cậu ngủ được cơ chứ. Có thứ gì đó thôi thúc cậu nghĩ về chuyện tình cũ của cậu. Khó chịu thật đấy...

Mỗi khi cậu muốn trốn tránh một thứ gì đó thì những kỷ niệm lại cứ ùa về mà chẳng thể suy nghĩ gì về ai hay bất cứ thứ gì cả.

Chán thật...

Cậu ngồi dậy, thở dài...

Mưa ngày càng lớn...

Cậu lại tìm đến người đó mà tâm sự chuyện tình lâm la bi đát của cậu

                                   -skip-

'Mai gặp lại...'

'Ừ'

Vỏn vẹn vài dòng tin nhắn lại khiến cậu bất khóc.

Ghét thật! Sao mà cậu lại yếu đuối thế? Cảm giác buồn pha lẫn đau và cảm giác nhói lòng, cổ họng lại nghẹn đi.

Cậu cứ khóc mãi cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đêm cứ kéo dài mãi...để lại một con người cô đơn mãi trong bóng đêm của nội tâm.
_____________
Ngắn vcl
389 từ

[AtsuHina] Đồ tồi!Where stories live. Discover now