Điều này cho thấy nhiệm vụ giả này đã gần như có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Trước đây không phải chưa từng có nhiệm vụ giả nào dùng đủ mọi cách quyến rũ hắn, ngay cả một số nhiệm vụ giả kỳ cựu cũng từng cố gắng dụ dỗ hắn bằng nữ trang nhưng cuối cùng lại bị hắn dạy dỗ.

Không biết vì sao, hắn rất muốn biết thân phận của nhiệm vụ giả kia. Vì vậy hắn nhanh chóng liên lạc với fan cứng của mình và không chút khách khí gọi thẳng tên anh ta: "Hà Hồi, gửi thông tin của nhiệm vụ giả được đào tạo hôm nay cho tôi."

Hà Hồi nghe vậy cảm thấy khó hiểu: "Chủ Thần đại nhân, trước đây không phải ngài vẫn luôn không quan tâm những thứ này sao?"

Hình Uyên trả lời: "Bây giờ tôi muốn biết, không được sao?"

Hà Hồi: Được, được, được, trên trời dưới đất ngài là lớn nhất!

Nhưng anh cũng là người biết giữ lời hứa vậy nên chỉ nói với Hình Uyên: "Thật đáng tiếc, đối phương nói y là một người làm công nhiệt tình không muốn lộ tên."

Hình Uyên: "..."

...

Sở-người làm công nhiệt tình-Diễn bị Tống Chước kéo đi suốt dọc đường. Hai bên đường hoa tường vi nở rộ thơm ngát, rõ ràng là một khung cảnh thư giãn lãng mạn nhưng vẻ mặt Tống Chước lại rất không vui như thể những bông hoa này đang cản đường nó vậy.

Sở Diễn nghi hoặc hỏi: "Sao thế, Tiểu Chước? Đợi lâu quá nên khó chịu sao? Nhưng anh đưa em đến đây là vì muốn em làm quen với nhiệm vụ."

Tống Chước thấy y vẫn không hiểu, tức giận nói thẳng: "Em không thích người tên Hình Uyên đó."

Sở Diễn biết đây là hành vi điển hình của nhân viên không thích cấp trên và không muốn chịu sự áp bức của chủ nghĩa tư bản, y hiểu điều đó.

Sau đó, Tống Chước nói với Sở Diễn: "Anh Tiểu Diễn, sau này anh có thể tránh xa anh ta không? Em cảm thấy anh ta không có ý tốt."

Điều mà họ không biết là vào lúc này, Hình Uyên đang đi trên con đường duy nhất đến không gian Chủ Thần. Dọc đường hắn bắt gặp hai người kia. Hắn cũng không biết vì sao mình lại muốn gặp Sở Diễn nhiều hơn, vì vậy hắn bình tĩnh lại và lặng lẽ trốn sang một bên.

Lúc này Sở Diễn hỏi Tống Chước: "Em có thể cho anh biết vì sao em lại không thích Hình Uyên không? Có lẽ anh có thể giúp em hiểu rõ về anh ấy hơn."

Tống Chước không khách khí nói: "Tất cả mọi phương diện, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, em đã bắt đầu chán ghét."

Nó ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Sở Diễn, dáng vẻ chính là kiểu "em chỉ vì muốn tốt cho anh thôi", nói: "Anh Tiểu Diễn, em rất giỏi nhìn người, anh phải tin em."

Nghe vậy, Hình Uyên khẽ cau mày, trái tim thầm thắt lại, hắn tự nhủ: cấp dưới của mình sẽ không thay đổi cái nhìn của họ về mình chỉ vì những lời nói vô căn cứ như vậy.

Kỳ thực hắn chưa bao giờ quan tâm hình tượng của mình trong mắt người khác sẽ như thế nào.

Nhưng hôm nay, sự u ám trong lòng nói cho hắn biết, hắn để ý.

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnWhere stories live. Discover now