5

163 15 0
                                    

"Tae, cậu có nghĩ anh ấy bị rối loạn đa nhân cách hay gì không?" Jimin hỏi, nhấc đầu khỏi lòng người bạn thân nhất để nhìn y.

"Rối loạn đa nhân cách gì cơ?" Taehyung kinh ngạc nhìn xuống cậu, rời sự chú ý khỏi chiếc TV.

"Cái đầu nhỏ xinh của cậu bớt suy nghĩ linh tinh đi. Anh ta hoàn toàn ổn mà." Y kết luận, nhét bắp rang vào miệng nhai lốp rốp.

"Anh ấy là hiện thân của quỷ dữ đó, anh ấy không ổn đâu," Jimin khẳng định, quả quyết đưa ra quan điểm của mình. "Tớ kể cậu nghe, anh ấy điên mất rồi! Thỉnh thoảng tớ có cảm giác như ảnh đang ghét tớ vậy." Jimin bĩu môi rồi quay sang nhìn màn hình TV.

"Không phải cậu nói anh ta rất nóng bỏng, quyến rũ và chu đáo như hai ngày trước sao? Khi cậu có buổi hẹn ăn tối nho nhỏ đó ấy?" Taehyung trêu chọc, bỏ bàn tay vào hộp đựng bắp rang.

"Đó không phải là một buổi hẹn hò," Jimin ngồi dậy, cậu nheo mắt và gạt tay Taehyung ra khỏi hộp bắp.

"Đối với tớ nó giống như một cuộc hẹn hò vậy," Taehyung thờ ơ nhún vai.

"Ăn nhiều hơn đi," Jeongguk nói trước khi đặt một số miếng thịt từ phần ăn của mình sang phần ăn của Jimin. Jimin cười rạng rỡ với hắn, tận hưởng hành động phục vụ mà Jeongguk vô tình làm ra. Sau khi khóc lóc đã đời và làm ướt áo Jeongguk trong nước mắt, hắn đã lái xe đưa cậu đi ăn một cách thỏa thích.

"Cảm ơn," Jimin đáp lời, mỉm cười rạng rỡ và nhét tteokbokki vào miệng sau đó. Đồ ăn đã đủ cho cậu rồi, nhưng Jeongguk vẫn tiếp tục bổ sung thêm khi cả hai ngồi trong xe của hắn, ăn uống riêng tư. Trái tim Jeongguk như lỡ nhịp khi lần đầu tiên nhìn thấy Jimin mỉm cười với mình như vậy, và hắn không thể không nhìn chằm chằm khi cậu ăn uống đầy yên bình. Jeongguk cắn môi, mỉm cười ngượng ngùng trước khi quay mặt sang hướng khác, cố giấu đi vẻ mặt bối rối.

"Tớ ước gì được như vậy." Jimin vặn lại, xoa xoa khuôn mặt đầy thất vọng. "Nếu ngày mai anh ấy lại đối xử tệ với tớ thì sao đây?" Cậu cắn môi lo lắng hỏi, sau đó quay sang nhìn Taehyung khịt mũi trước những trò hề của mình, người chỉ chú tâm đến việc ăn uống.

"Tae," Jimin rên rỉ, lao thẳng vào người bạn thân nhất của mình và đè y xuống ghế sofa.

Taehyung bật cười trước khi luồn tay vào tóc cậu và lẩm bẩm, "Vậy thì cởi quần ra rồi ngồi trên bàn của anh ta và á— ây da," Jimin véo mạnh vào sườn y, khiến y ngừng nói.

Jimin cảm thấy lo lắng khi gặp lại Jeongguk sau thứ Sáu, không biết bây giờ họ sẽ có đối mặt với nhau như thế nào. Tuy vậy, cậu không có gì phải lo lắng vì Jeongguk không còn giao cho cậu bất kỳ nhiệm vụ mệt mỏi nào và luôn ở bên cạnh cậu trong các cuộc họp. Ngay khi cậu nghĩ mọi chuyện đang diễn ra theo ý mình, Jeongguk đã chứng minh cậu sai bằng cách bất ngờ trách mắng cậu.

"Jimin," Jimin nghe thấy tên mình được gọi lớn, khiến cậu nhảy dựng lên trên ghế. Tất cả mọi người đều quay đầu về phía Jeongguk, bao gồm cả chính cậu, bối rối trước cái gọi tên bất ngờ.

"Nếu cậu ở đây chỉ để chơi đùa thì cậu có thể rời đi," Đôi mắt của Jeongguk nhìn chằm chằm vào mắt cậu, thoáng chút khó chịu trong đó, và Jimin cảm thấy bối rối trước cơn nóng giận của hắn. Ánh mắt cậu giao tiếp với ánh mắt của Yoongi, khi anh đang mỉm cười và nói 'Holly thế nào rồi?' với cậu vài giây trước đó, để tìm kiếm sự giúp đỡ.

•kookmin• [v-trans] kiss me, kiss me sweetWhere stories live. Discover now