Nhưng bây giờ Sở Diễn lại có thể nhìn thấy một khía cạnh khác của hắn.

Y lo lắng nhìn Hình Uyên: "Anh sao vậy? Có thấy khó chịu không?"

Hình Uyên xua tay: "Không sao đâu."

Tống Chước nhìn cảnh tượng này với ánh mắt u ám, rất không vui.

Anh quan tâm hắn như vậy.

Có lẽ virus cảm thấy mình và Hình Uyên đều cô đơn mấy vạn năm nhưng tại sao khi Hình Uyên đau đớn lại có thể nhận được sự quan tâm chăm sóc của người khác, trong khi nó chỉ có thể thu mình vào một góc tối tăm trong tuyệt vọng?

Điều này thực sự không công bằng.

Nó nhìn Sở Diễn thật sâu, muốn dời ánh mắt y lên người mình, thế là nói: "Anh Tiểu Diễn, em đói rồi."

Nghe được những lời nũng nịu này, cuối cùng Sở Diễn cũng tập trung lại vào đứa bé.

Trong lòng Tống Chước không khỏi nổi lên chút đắc ý.

......

Đối với Tống Chước, việc sử dụng cơ thể ký sinh hiện tại của mình để gặp Hình Uyên là tương đối nguy hiểm.

Cũng may trẻ em sinh ra rất yếu đuối, điều này dễ dẫn đến ham muốn được che chở và không dễ khơi dậy sự nghi ngờ của mọi người.

Huống chi virus đã ký sinh vô số người nhưng nó chưa bao giờ nghĩ đến việc ký sinh vào trẻ em, cũng sẽ không làm nũng bán manh*.

*tỏ ra đáng yêu

Nó cảm thấy mặt già của mình không thể làm được những việc này.

Nhưng đối mặt với Sở Diễn nó lại có thể làm những điều này một cách dễ dàng và tự nhiên.

Thực sự rất đáng kinh ngạc.

--------

Sở Diễn dẫn Tống Chước đi ăn đơn giản rồi đưa bé về khu nghỉ ngơi.

Trên đường đi, Tống Chước trông có vẻ không vui lắm.

Bởi vì chỉ khi virus nói mình đói thì Sở Diễn mới đáp lại nó, sau đó lại quay đầu nhìn Hình Uyên, hỏi: "Sắp tới giờ cơm rồi, Chủ Thần, ngài có đói không?"

Hình Uyên không nói hắn đã tiến vào Thần cấp, không còn là phàm nhân nên việc ăn uống đối với hắn có cũng được không có cũng chẳng sao.

Tóm lại, khi Sở Diễn bên cạnh mình mà còn cân nhắc đến cảm xúc của Hình Uyên đã khiến nó rất không vui.

Vì thế dọc đường đi nó không để ý tới Sở Diễn, cũng không nói lời nào với y.

Sở Diễn không biết đứa bé này tức giận vì điều gì nhưng với tư cách là một "giảng viên tinh thông nhân tính", y hiểu rõ cần làm gì với một đứa trẻ bình thường lúc này.

Kẹo và kem.

...Mới là lạ.

Tống Chước thậm chí còn không muốn nhìn chúng.

Quả nhiên thiên tài vẫn khác với những đứa trẻ bình thường, ví dụ như lúc này Sở Diễn chỉ có thể cầm kem lên, tự ăn.

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnWhere stories live. Discover now