Chương 24 : Hũ tro cốt màu xanh ngọc

46 8 18
                                    

Rốt cuộc đám tang đó là của ai?

Những giọt nước mắt ấy là dành cho ai?

Ai mà biết được?

Hay là do không muốn biết?

...

Quyết nhìn chằm chằm vào chiếc chuông gió gắn trên khung cửa gỗ, ánh mắt như đang có vô vàn câu hỏi. Vô cùng khó hiểu, vô cùng bất ngờ.

Chiếc chuông phát ra những âm thanh khó chịu không thể tả, thêm cả xét về mặt hình ảnh, nó hoàn toàn biệt lập với giàn hoa giấy đỏ hồng tươi roi rói kia.

Bà cô đồng ở chợ âm dương đêm trước cũng đến đây. Bà ta nhìn vào gò đất tưởng niệm trống trơn, không khỏi thở dài. Gò đất trống trơn, nụ cười trên phiến đá hình nhân kia cũng đã phai rồi mà chẳng có ai vẽ lại. Một món trang sức, một bông hoa hay bất kỳ thứ gì cũng chẳng hề được tìm thấy. Đối với truyền thống làng Hạc, đây là một sự xúc phạm người đã khuất một cách nặng nề.

Quyết cũng chẳng thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc là họ ghét con bé đến mức nào. Thậm chí một món đồ tưởng niệm cũng không có, phiến đá hình nhân cũng đã hư hỏng mà chẳng có ai tu sửa.

Nếu không phải họ ghét, vậy thì chỉ có thể là không chấp nhận nổi cái chết này.

Một sự chối bỏ vì chấp niệm.

Có lẽ là chấp niệm về một đứa con gái ngoan ngoãn luôn nghe lời?

"Chúng ta đoán đúng."

Cô Miên cầm lấy chiếc chuông gió đang đung đưa, khẽ quan sát hoạ tiết trên đấy. Thay vì giống như bình thường, chuông gió thường được làm trong suốt để tạo nên những tiếng kêu dịu ngọt, thì chiếc chuông của nhà này lại được quấn một lớp giấy vàng mỏng kín hoạ tiết bên trong, khiến tiếng chuông chói đục hẳn đi.

Và Quyết chắc rằng với sự thông minh khéo léo của Nhật Nguyên thì cậu ta không thể sai phạm một cách ngớ ngẩn như này được.

"Chuông quấn bùa vàng, là chuông đuổi Hạc, chứ không phải gọi Hạc."

"Nghĩa là?"

"Nếu như chuông gió làng Hạc để gọi Hạc, nhằm muốn người chết mau được siêu thoát, thì cái chuông này của Nguyên chính là đang làm điều ngược lại."

"Cấm thần Chết vào nhà đón hồn, cái này chỉ kém bùa phong ấn vài bậc nữa thôi."

...

"Anh vừa gặp cô Minh."

"?! Anh gặp cô ấy!? Hay là anh bị bắt thế?"

"Không... Anh chủ động đi xuống phòng dụng cụ."

"..."

"Đó là chỗ mà lúc sinh tiền, cả hai cô trò đều luôn ngồi nói chuyện. Hôm nay cũng gần như chẳng khác gì, vẫn là những cuộc trò chuyện về gia đình, tình yêu thôi."

"Mặt anh đang đỏ như trái cà chua đấy, cần em vặt đầu anh xuống đi nấu canh không?"

"Phỉ phui cái mồm, nói tục vừa thôi! ... Anh cảm giác dù đã qua hai mươi năm, tụi anh vẫn vậy nhỉ? Vẫn chẳng thay đổi gì."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DROP][Thiên Hạc] - Tiếng ca ước vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ