Chương 6 : Bị ma giấu

51 12 2
                                    

"Khả năng rất cao là con Trúc bị ma giấu."

"Khả năng cao gì nữa, chắc chắn luôn rồi!"

Chúng tôi đã xin phép gia đình cô Thoa về trước với lý do bố mẹ gọi, chúng tôi cũng đã hứa sẽ cố gắng tìm Trúc. Ngay sau đấy, anh Nguyên đã đèo tôi thẳng về nhà.

Chúng tôi chỉ chào ba mẹ một câu rồi tôi và anh ấy chạy tót lên phòng anh.

"Cái đôi bàn tay trắng che lên mặt ba của Trúc, là ma che mắt sao ạ?"

"Em nói đúng rồi đấy, mọi người bị ma che mắt hết rồi, không tìm được nó đâu, chúng ta do có đôi mắt đặc biệt nên không dính. Cô Thoa cầm tinh con hổ nên cũng đỡ được phần nào, nhưng vì quá sợ hãi nên cũng không được gì. Nhưng bây giờ nói vậy cũng vô dụng, chúng ta phải tìm ra lý do Trúc bị như vậy"

Tôi sốt ruột đi đi lại lại. Tại sao Trúc lại bị ma giấu chứ? Cậu ấy có điểm gì đặc biệt để chúng nhắm vào? Lẽ nào là vì dương khí?

"Mây, em biết ngày giờ sinh con Trúc không?"

"Ơ...Sinh nhật cậu ấy là 21/6, đẻ lúc mười hai rưỡi ở bệnh viện X đó anh? Có chuyện gì sao?"

Anh tôi mở to mắt đầy kinh ngạc, lại cúi đầu xuống như đang suy nghĩ, rồi đi đến chỗ mấy cuốn lịch xem đi xem lại. Tôi bối rối không hiểu. So với tôi, kiến thức của anh ấy về tâm linh và bói toán tốt hơn hẳn, sở dĩ vì khi xưa anh cũng từng được đưa đi "chữa", có lẽ anh ấy học lỏm một số thứ từ ấy. Một lúc sau, anh mới bỏ cuốn lịch xuống, quay qua nói với tôi:

"Nếu anh tính không nhầm, ngày sinh của Trúc nhằm vào Hạ Chí, lại sinh vào giữa trưa, canh Chính Ngọ, thời điểm rực rỡ ánh mặt trời nhất trong năm. Anh từng thấy Trúc rất dồi dào dương khí, nhưng không ngờ lại khủng khiếp đến mức này. Đối với ma quỷ, Trúc giống như kho vàng của cướp biển vậy."

Hoá ra là thế, suy đoán của tôi đã đúng, Trúc bị bắt vì dương khí của cậu ấy. Dương khí cao, nhưng lại yếu bóng vía, quá dĩ nhiên cậu ấy trở thành miếng mồi thơm trong mắt các âm hồn. Hồi trước cậu ấy an toàn vì có tôi kè kè bên cạnh không vắng hôm nào, phát hiện ra những thứ kỳ dị để bảo vệ Trúc, nhưng trong một tuần tôi nghỉ không ra ngoài vì tang sự, có lẽ những thứ không sạch sẽ đã tiếp cận cậu ấy.

"Cô Thoa có nói vài bữa nay cậu ấy hành xử kỳ lạ đúng không? Trước khi mất tích ấy?"

"Vâng, lơ ma lơ mơ, không tập trung, nhịn ăn...Biểu hiện của bị ma dẫn rồi."

"Có lẽ âm hồn nào đó đã tiếp xúc với em ấy...Lần cuối em gặp Trúc là khi nào?"

Tôi cố nhớ lại, đúng là vào hôm thứ sáu, tôi gặp cậu ấy khóc rấm rứt chạy ra khỏi lớp học, ngay sau đó thì không gặp lại nữa. Trước đó thì ngủ li bì, gọi thế nào cũng không dậy. Tôi đem chuyện đó nói với anh hai, anh lại hỏi tôi:

"Sau đó có gì diễn ra nữa không?"

"Không...Sau khi cậu ấy chạy về, em cũng chạy ngay đến lớp anh mà? Do nghe thấy..."

Chưa kịp nói hết câu, tôi liền bụm miệng lại hoảng sợ. Tôi nghĩ ra gì đó rồi, anh Nguyên cũng thế. Hôm ấy, thứ thuộc âm duy nhất cậu ấy có thể tiếp xúc chỉ có thể là cô ta. Nếu không, làm sao chỉ trong một đêm, cô ta có thể trở nên mạnh mẽ đến mức tạo ra vòng lặp nhốt người cơ chứ?

[DROP][Thiên Hạc] - Tiếng ca ước vọngWhere stories live. Discover now