Chương 3 : Nguyện vọng

70 10 4
                                    

Khi chúng tôi về đến nhà thì cũng đã đến giờ cơm tối. Anh tôi đi cất xe rồi bước thẳng vào phòng thay đồ. Tôi cũng làm điều tương tự. Mẹ í ới gọi chúng tôi ra ăn cơm liền ngay sau đó.

"Bộ hôm nay có gì vui à?"

Tôi nhìn anh, miệng nhếch lên cười khi thấy cả vẻ mặt phơn phởn hiếm có của anh ấy. Nguyên tươi cười nhìn tôi, tay vẫn nắm chặt một tờ giấy A4 mỏng.
"Ừ, hôm nay anh vừa lấy giấy đăng ký nguyện vọng."
Tôi nhìn anh ấy cười mà cũng muốn vui lây. Áp lực thi đại học thực sự quá lớn. Nhiều đêm, tôi thấy anh ấy thức đến một hai giờ sáng để học bài, lái xe đạp mà cứ gật gà gật gù, làm tôi lo không thôi. Hiếm khi mới thấy anh ấy vui như này, dù chỉ một chút.

"Chà, hôm nay có tôm lăn bột chiên ạ?"

Anh Nguyên nói, giọng đầy phấn khởi.

"Ừ, bữa giờ thấy con mệt mỏi quá, nên mẹ nấu món con thích đó. Ráng ăn mà học hành nha!"

"Vâng ạ!"

Anh ấy kéo ghế ngồi xuống, nhìn đĩa tôm nóng hổi mà nuốt nước bọt ừng ực. Anh ấy có lẽ chỉ chờ bố ngồi vào bàn thì sẽ một mình xơi tái cả đĩa tôm.

"Mình ơi! Vào ăn cơm nhanh đi! Thằng Nguyên đói lắm rồi!"

Sau tiếng gọi của mẹ Hồng, ông Khôi từ trong phòng khách đi vào. Khuôn mặt ông vẫn lạnh lùng như thường ngày. Ông đeo cặp kính hình vuông, đeo chiếc đồng hồ da ở cổ tay trái. Những phụ kiện ấy càng làm tăng thêm vẻ tráng kiện và lãnh đạm của người trụ cột gia đình.

"Đây đây! Canh bí đỏ nấu tôm thịt! Món tủ của ông."

Bố chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Nguyên. Mẹ cũng tháo găng tay ra và ngồi vào bàn. Anh Nguyên hào hứng mời bố mẹ ăn cơm rồi gắp lấy một con tôm cắn một phát thật to. Thật là! Người gì đâu mà ham ăn!

"Thế hôm nay lên trường lấy được tập sách chưa con?"

"Dạ rồi ạ! Con sẽ cố gắng ôn bài để theo kịp các bạn."

Anh Nguyên và mẹ vẫn tiếp tục ăn, nhưng bố vẫn còn chưa buồn động đũa. Ông ấy vẫn nhâm nhi ly trà nóng trên tay, mắt nhìn chòng chọc về phía anh Nguyên. Tôi hơi rùng mình, đây cũng là một trong những lý do tôi không quá thích bố.

Bỗng dưng, bố đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn khiến tất cả đều giật mình.

"Bố sẽ không vòng vo nữa. Hôm nay con lấy được giấy đăng ký nguyện vọng rồi đúng không?"

Anh Nguyên khựng lại một chút rồi cười tươi dạ vâng với bố. Dù chỉ thoáng qua một chút, nhưng tôi đã thấy trong nụ cười ấy xuất hiện đôi chút miễn cưỡng.

"Thế nguyện vọng một của con là gì? Có làm theo lời bố mẹ không?"

"Con..."

Anh Nguyên mới bật ra một từ thì khựng lại. Tôi thoáng thấy đôi đũa trong tay anh hơi rung lên. Sợ cũng phải thôi, bố gắt vậy mà.

"Con...đăng ký đại học Y thành phố ạ..."

Càng về cuối câu, anh ấy càng nói nhỏ lại, nhưng vẫn đủ để bố mẹ nghe thấy. Bố nghe vậy thì liền phá lên cười, mẹ cũng ôm mặt đầy sung sướng.

[DROP][Thiên Hạc] - Tiếng ca ước vọngWhere stories live. Discover now