Chương 10 : Đường về "nhà"

64 10 7
                                    

Ngày thứ ba, kể từ lần cuối nhìn thấy Trúc.

...

"Thằng Nguyên sốt à?"

"Dạ vâng, hình như là vậy mất rồi...Khụ khụ!"

Kẹp nhiệt kế vào giữa miếng chườm nóng lót dưới nách, thêm vài cái ho "thật trân" một chút thì đúng là không còn gì để chê. Đến Quyết còn phải thán phục tài năng của tôi cơ mà! Tuy nhiên, tôi sẽ không thừa nhận tôi đã dạy hư anh hai đâu.

"Chết rồi! Những 39.7°C! Kiểu này thì phải nghỉ học thôi! Để mẹ đi nấu cháo cho con!"

Cũng may là hôm nay chỉ có mẹ Hồng ở nhà. Bố đã đi công tác đột xuất sáng hôm nay, phải vài ngày nữa mới về nhà. Tôi thầm nghĩ, nếu ông ấy có mặt ở đây thì kiểu gì cũng sẽ lôi anh ấy dậy cho bằng được. Nếu anh ấy không đi nổi...thì có lẽ bố sẽ bảo bạn thân anh ấy đến cõng chăng?

Nghe là thấy mệt mỏi rồi. Với tôi thì việc này diễn ra khá thường xuyên, nhưng không phải với anh. Một phần vì bố mẹ thiên vị anh, nhưng phần còn lại là vì thể lực anh quá tốt để có thể xảy ra trường hợp ấy. Hiếm hoi lắm mới có một lần anh "bệnh" nặng thế này, mẹ hoảng cũng phải.

"Mẹ ơi...Khụ! Mẹ ơi! Mẹ có thể mua cháo cá cho con-khụ! ...Được không ạ?"

"Cháo cá chỗ chợ Cối đầu làng hả?! Ăn gì sang thế hả con? Đậu không nổi trường chuyên lại còn..."

Biết ngay mà, mẹ có bao giờ mua cho không thứ gì đâu. Lúc nào cũng phải đào chuyện cũ ra mắng trước đã, rồi còn gì tính sau.
Tuy nhiên sau đấy, tôi lại khá ngạc nhiên khi mẹ bỏ lỡ những câu mắng mỏ mà xách làn lên đi chợ ngay tức khắc. Lạ thật đấy? Trước đây mẹ từng hành xử như thế à?

"Chắc phải tầm trưa mẹ mới về đấy! Thế nào cũng sẽ tám chuyện với mấy bà thím ngoài chợ cho đã cái nư thôi!"

Anh hai nhắc đến đấy thì tôi phì cười. Thói thích tám chuyện của mẹ đúng thật là khó bỏ. Trong tâm trí lại hiện lên vài ký ức xưa cũ...

...

Nhớ hồi tôi còn lớp sáu, tôi đăng ký tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học ở phân môn Sinh. Lúc ấy nhờ có thầy Bình dạy Sinh trường tôi giúp đỡ và lòng quyết tâm bùng cháy, tôi đã thành công tiến vào hội thi cấp thành phố.

Vào cái hôm tôi trình bày về ý tưởng của mình, cả bố lẫn mẹ đều hứa sẽ đến xem. Tuy thế, bố tôi khó chịu ra mặt. Ông ấy cực kỳ không muốn đứa con gái này tham gia những cuộc thi mang tính học thuật cao, vì ông cho rằng con gái học cao quá cũng chẳng ích gì, rồi cũng sẽ đi lấy chồng. Nhưng vì anh hai năn nỉ quá, nên bố cũng đồng ý cho có lệ.

Tôi đã biết trước bố sẽ không tới, vì ông luôn luôn hứa suông. Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất hôm ấy là mẹ Hồng.

Mẹ hứa hẹn với tôi đủ điều, thậm chí còn hứa mua cho tôi chiếc bút máy ngòi sắt cùng bình mực tím "xịn" nhất chợ Cối để làm quà cho tôi, thứ mà tôi hằng mong muốn. Bà nói chắc chắn sẽ đến, nhưng rồi sao?

5 phút trước khi bước vào phần trình bày của tôi, thầy Bình sốt sắng gọi điện cho mẹ mấy cuộc liền, nhưng nhận lại chỉ là tiếng tút tút. Tôi buồn bã đến mức suýt bật khóc trên sân khấu. Dù đã bị bỏ lơ không ít lần, nhưng ở một sự kiện quan trọng như vậy mà mẹ không tới, tôi cảm thấy như bản thân là đồ thừa vậy.

[DROP][Thiên Hạc] - Tiếng ca ước vọngWhere stories live. Discover now