Chương 7 : Cô ấy là Tuyết Minh

45 12 0
                                    

Note : Vì lý do cá nhân, mình sẽ tạm dừng đăng truyện ở fb nha mọi người ơi!

_ _ _ _ _

"Hôm bữa, anh lục lại đống báo cũ của bố để lấy giấy lót bàn vẽ màu nước. Trùng hợp làm sao tờ báo ấy, trang đầu lại nói về một vụ tai nạn xe hơi, nạn nhân là một đứa bé mười tuổi. Thân nhân nạn nhân được phỏng vấn, lại có cái tên y hệt cô Lan, tuổi cũng khớp. Anh đánh liều gặp cô thử hôm trước, hên làm sao hồn con bé còn đó, anh mới xác nhận được."

Ra thế, nhờ vậy anh mới có thể nắm thóp và thuyết phục được cô Lan. Dù cách này có hơi khốn nạn, vì nó đã chạm đến vết thương cũ của cô ấy, nhưng đây là điều mà tôi bắt buộc phải làm. Cô ấy lấy cho chúng tôi vài cái ghế, ngồi trong góc khuất của hàng lang sân trường, nơi treo chổi và để dung dịch tẩy rửa. Thấy cô không nói gì, anh tôi bắt đầu hỏi câu đầu tiên:

"Cô giáo ấy...tên gì cơ ạ?"

"Tuyết Minh, Giàng Thị Tuyết Minh. Cô giáo dạy âm nhạc có gốc gác người miền núi. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cô ấy."

"Vậy, cô ấy rốt cuộc có khắc nghiệt như trong lời đồn của tụi bạn cháu không ạ?"

"...Đúng là cô ấy có hơi nghiêm khắc, nhưng rất hiền lành và dễ mến. Tôi chưa từng thấy ai trong trường ghét cô ấy cả, chí ít là vào thời điểm đó. Cô Minh thường hát cho tụi học sinh nghe, tiết nào có cô ấy thì cả hành lang như thể vừa bước vào khu nhạc hòa tấu. Dễ chịu lắm! Cô Minh cũng rất tốt bụng và yêu thương động vật nữa. Tuy nhiên..."

Cô Lan khẽ ngập ngừng như đang suy nghĩ gì đó. Chúng tôi quan sát từng biểu cảm của cô, lắng nghe từng chữ, không sót một giây nào.

"...Tuy nhiên, cô ấy lại có những mặt khá kỳ lạ, trên hết là cô ấy khá bao đồng."

"Là sao cơ ạ? Kỳ lạ làm sao? Bao đồng làm sao?"

"Cô Tuyết Minh khá hay phạt học sinh của mình. Thực đấy, việc đánh nhau, hút thuốc, vi phạm của học sinh nào cô ấy cũng biết, chẳng hiểu sao nữa, không biết cô ấy có mắt thần hay gì mà biết hết! Mà mỗi lần như thế, cô ấy sẽ phạt học sinh của mình rất rất nặng, đến mức tụi nó ghét cô giáo ra mặt, không thèm kiêng nể gì luôn."

"Việc trên nghe còn bình thường, nhưng ngày xưa, có những học sinh bảo rằng họ thường xuyên thấy cô Minh nói chuyện một mình, thậm chí là đôi khi nhìn chằm chằm một thứ gì đó với những ánh mắt sắc lạnh và đáng sợ. Tôi cũng nhớ có lần cô ấy cũng nhìn vào tôi như thế. Ngày xưa thì tôi rất sợ, nhưng bây giờ nghe cậu giải thích, cũng không còn nghi ngờ nữa. Có lẽ cô ấy cũng giống như cậu..."

Thêm một thông tin mới được cập nhật khác. Cô giáo Tuyết Minh này có vẻ cũng giống như anh em Nguyên, cũng là người có đôi mắt âm dương đặc biệt, có lẽ đây cũng là lý do khiến cô giáo nắm tường tận những việc đang xảy ra trong trường, qua từng giây phút. Bây giờ chúng tôi chỉ cần biết thêm thông tin của người chị gái giáo viên của cô, cùng với cậu học sinh khi xưa, thế là được.

"Thế cô có biết gì...về người chị gái của cô giáo cũng công tác trong trường này không?"

"Chị gái? Tôi không biết cô ấy có chị đấy?"

[DROP][Thiên Hạc] - Tiếng ca ước vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ