Chương 17 : Hoa lưu ly

39 9 5
                                    

Tôi đã biết chắc rằng bố mẹ sẽ bỏ lại tôi ở nhà một mình mà đi chăm cho anh Nguyên cả đêm, nên cứ thế khó cổng nhà mà bỏ đi không chút do dự.

Men theo con đường về lại cuối làng, những cánh đồng lúa chín ruộm lại hiện lên trước mắt tôi. Dưới ánh trời nhập nhoạng tối, những bông lúa trổ nặng trĩu cúi mình xuống trông như những mảng màu vàng rực rỡ trong bức tranh tôi vẽ năm lớp ba. Gió thoảng mây bay, mọi thứ chợt bình yên đến lạ.

Tôi không giỏi trong việc nhớ đường, thêm nữa làng tôi cũng khá lớn, nên mãi tôi mới đến được bãi đất trống. Trời đã tối hẳn, tôi đoán là đã gần 9 giờ. Chân tôi rã rời, nhưng vẫn cố đứng lên để tìm Quyết, vì tôi sợ nếu chậm trễ hơn nữa sẽ không kịp.

Vừa định đứng lên, chân tôi bỗng nhũn nhèo, tê cứng, Cả cơ thể mất điểm tựa, theo đó mà chực đổ rạp xuống đất.

"Cứ từ từ đi, đừng vội."

Bỗng Quyết từ đâu xuất hiện, một tay nắm lấy cánh tay tôi, một tay kéo vai còn lại, ngăn cho tôi không ngã xuống. Rồi anh ta xốc tôi đứng thẳng lên, giữ tôi một lúc. Cho đến khi tôi ra hiệu đã ổn, anh ta mới thả tôi ra. Rồi Quyết ngoắc tay tôi đi theo anh.

Xem ra anh ta cũng tử tế và lịch thiệp phết. Tôi từng nghĩ anh ta là một kẻ giết người thô lỗ và máu lạnh.

Chuyện này có lẽ còn nhiều uẩn khúc.

"Đây đâu phải hướng ra chợ?"

Phiên chợ mở cửa lúc nửa đêm, tôi biết. Chúng tôi có thể từ từ đi không cần vội, nhưng vấn đề là đây đâu phải hướng đi?

Anh ta định dẫn tôi đi đâu?

Cơ mà hình như, lối đi này quen quen.

...

Đi được một lúc, chúng tôi đi ngang qua nhà của tôi.

Tôi ra hiệu cho Quyết ngừng lại một chút. anh ta cũng không nề hà, cũng dừng lại cho tôi vào nhà. Tôi leo qua bức tường rồi nhảy xuống cái phịch, cũng may là không trợt chân.

Bỗng dưng tôi lại muốn kiểm nghiệm một thứ.

Có tht là người y quan trng không?

Tôi tự nghi hoặc đặt câu hỏi khi nhìn thấy những cụm hoa lưu ly trên một gò đất trong nhà. Trên gò đất ấy có cắm một viên đá được vẽ mắt và miệng, trông khá dễ thương.

Đây là tập tục tưởng nhớ người chết của làng Hạc.

Những món đồ quan trọng với người chết sẽ được đặt vào một chiếc hộp gỗ nhỏ, khoá lại, rồi chôn xuống một nơi, tạo thành gò đất trong nhà. Mọi người trong nhà sẽ cùng nhau làm một hình nhân tượng trưng cho người chết từ đá.

Một phiến đá nhỏ sẽ được chọn. Các thành viên trong gia đình sẽ lần lượt đục khắc, trang trí sao cho nó có thể trở thành biểu trưng cho người quá cố. Thương những phiến đá này sẽ được đeo rất nhiều trang sức, hay chí ít là những tấm giấy, sticker đầy màu sắc.

Sau đấy, cả nhà sẽ lại trồng hoa lưu ly lên trên gò đất này, xung quanh hình nhân đá. Phần vì nó thơm, phần vì ý nghĩa của loài hoa này: Xin đừng quên tôi.

Nhưng khi nhìn thấy phiến đá trống trơn, chỉ có mỗi mắt và miệng này, thậm chí đến hoa lưu ly cũng úa tàn, tôi đã phải tự hỏi lại bản thân.

Liệu cô gái này có thực sự quan trọng với gia đình tôi như tôi nghĩ hay không?

_ _ _ _ _

"Cho tôi hỏi..."

"?"

"Sao anh không đi về trời đi? Chẳng phải anh đã xong bổn phận rồi sao?"

Chúng tôi gọi hồn Quyết, cốt chỉ để biết thêm thông tin về cô Tuyết Minh. Anh ta đã gợi ý cho chúng tôi, thậm chí còn đưa cả địa chỉ chợ Âm Dương Xuân cho chúng tôi, thì hà cớ gì Quyết phải nấn ná lại đây nữa chứ?
Anh ta vốn là người đã siêu thoát thành hồn trời, ở lại đây lâu không chỉ không có lợi gì, trái lại còn có thể kinh động đến Cõi.

"Nhóc có nhầm không? Tôi chưa hề siêu thoát!"

Hả?

"Vậy rốt cuộc suốt hơn 20 năm qua, anh đã ở đâu?"

"..."

"Ở trường."

"Trường? Trường nào cơ?"

"Trường Trạng Nguyên đấy! Còn nơi nào khác nữa sao?!"

Cái quái gì thế?! Sao có thể như vậy được? Nói vậy, suốt hơn 20 năm qua, cô Tuyết Minh vẫn luôn đi tìm một người, mà người đó luôn ở sát gần cô?
Một học sinh bị tình nghi giết chết cô giáo của mình, dù không có ai làm chứng. Đáng lẽ nếu đúng như thế, thái độ của cô Minh nên là hận thù hay căm ghét, thậm chí là cố gắng ám hại Quyết luôn chứ? Nhưng mỗi khi nhắc đến cậu ta, cô đều rất nhẹ nhàng và quan tâm.

Mối quan hệ của họ, chắc chắn không như tôi nghĩ.

"Cô ấy đã luôn gọi anh đấy, thậm chí còn nhầm anh hai với anh. Sao anh lại không chịu gặp cô ấy chứ?"

"... Thứ em nói chính là lý do duy nhất anh không về Cõi xa xăm được."

Quyết nhìn lên bầu trời. Ban đêm ở làng Hạc sao chằng chịt. Từng dải sao sáng lấp lánh tựa như kim tuyến đổ ra trong mấy lọ đồ chơi. Nó rực rỡ đến nao lòng. Nhưng sao khi chúng phản chiếu vào mắt Quyết, tôi chỉ thấy một sự trống rỗng.

Với cả anh ta cách xưng hô rồi, có lẽ tôi sắp có gì đó đáng nghe đây.

"Tôi đáng lẽ sẽ xin lỗi cô ấy, rồi quay về trời, nhưng nghĩ đến những gì tôi đã làm..."

Nói giữa chừng, anh ta đưa tay quệt mắt như sắp khóc. Tôi cũng không biết nói gì. Khi Quyết mất còn chưa 18 tuổi, tâm lý tội lỗi này thật hiếm thấy.

"Anh..."

"Nói về chuyện khác trước đi. Thực ra em với thằng Nguyên đoán đúng rồi đấy, về xuất thân của thầy Bình và cô Minh."

"..."

"Cô Minh đã từng tâm sự chuyện này cho anh. Chính vì nó mà cho đến bây giờ, anh không dám đối mặt với cô ấy nữa."

_ _ _ _ _

Hết chương 17

[DROP][Thiên Hạc] - Tiếng ca ước vọngWhere stories live. Discover now