Giới thiệu truyện

434 31 8
                                    

Tiêu đ: Thiên Hạc - Tiếng ca ước vọng.

Tác gi: Đặng Châu

Cover : Xuân Xuân (Tiểu Thanh Xuân).

Th loi chính: Phiêu lưu - kỳ ảo, linh dị, học đường, tình cảm, gia đình.

Gii hn đ tui: 12+

Tình trng: Đang sáng tác (Tạm drop).

_ _ _ _ _

M đu

"Tội nghiệp, tội nghiệp...!"

Thằng lính theo lệnh tướng quân mà khẽ chắp tay niệm Phật, cầu mong cho những linh hồn xấu số kia được siêu thoát. Rồi cố nén cơn buồn nôn, thằng lính cùng những người đồng đội khác dọn dẹp những cái xác chết đói trong một buổi trưa nắng gắt.

Họ chết lâu rồi, triều đình mới có thể cử quân từ kinh thành đến. Sự việc kinh khủng hơn tất cả những gì mọi người có thể nghĩ. Những con người chết đói ấy toàn là trẻ con và phụ nữ không có khả năng làm việc nhiều. Những trụ cột của làng và những thanh niên trai tráng đã bị bọn cướp giết hết, kể cả vợ chồng trưởng làng. Xác của những nạn nhân trước đó được chôn cất sơ sài ở bãi tha ma, chẳng ai thắp hương, cúng kiếng.

Đây cũng chính là lý do vì sao triều đình không ai hay tin, đến khi các lãng khách qua sông phát hiện và báo cáo.

Đang dọn dẹp, bỗng thằng lính ấy hốt hoảng phát hiện một người đang quỳ bên bờ sống. Dáng người nhỏ thó như một đứa trẻ, quỳ mọp trên những miếng đá nhọn. Cậu tưởng người sống, chạy lại định cứu, những hoá ra cũng chỉ là một cái xác.

Xót thương thay, có lẽ vì một lý do gì đấy, dù đã chết, cậu bé vẫn rất hiên ngang và khuôn mặt vẫn đanh lạnh. Thằng lính thấy thế, bèn chôn cất cậu rồi lập cho cậu một cái miếu đơn giản, thắp vội vài nén hương trước khi trời tối.

Đêm muộn, khi cả đội đi ngủ, thằng lính ấy ngồi nghịch quan tiền và tâm sự với cái miếu vừa lập. Cậu nói về người mẹ vừa mất khi cậu mới nhập ngũ, về những kỷ niệm vui vẻ của cậu cùng mẹ, và cái cách cậu thương mẹ đến mức nào, một cách chân thành nhất.

Quan tiền được tung lên lần cuối, là mặt ngửa.

Đêm hôm đó, cậu lính thực sự gặp mẹ. Là linh hồn hàng thật giá thật, không phải chiêm bao.

Về sau, người ta lập ra làng mới trên mảnh đất chết chóc này, xây lên cây cầu che đi ngôi miếu. Không ai dọn dẹp, cúng kiếng, nó dần chìm vào quên lãng.

Chỉ duy nhất gia đình thằng lính ấy còn biết về ngôi Miếu, qua các thế hệ gia đình.

_ _ _ _ _

LƯU Ý

1) Toàn bộ nhân vật, địa danh cũng như các sự kiện trong truyện đều là hư cấu và là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nếu có thì chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

2) Truyện chỉ được đăng duy nhất trên nền tảng wattpad, acc trauthichvietlach và facebook cá nhân của mình, không ở bất kỳ đâu khác.

3) Truyện sẽ được đăng tuỳ theo tốc độ viết của tác giả^^

4) Năn nỉ luôn á, đọc rồi, comment cho mình nha!!!

Cảm ơn mọi người đã ghé đọc.

_ _ _ _ _

Đặng Châu.

[DROP][Thiên Hạc] - Tiếng ca ước vọngWhere stories live. Discover now