Chương 4: Quyết định.

62 9 1
                                    

Một kẻ kì lạ.

Là điều đầu tiên bật ra trong tâm trí Vongola Đệ Thập ở lần thứ hai tiếp xúc con người này. Lần trước, cùng lắm hắn chỉ nghi ngờ thôi, nhưng hôm nay đã có thể khẳng định rằng Kozato Enma là một tên kì lạ. Không phải kiêu ngạo hay gì, thật sự hiếm có ai được diện kiến cả lò 'ban lãnh đạo' Vongola mà vẫn bình tĩnh vậy cả, ít nhiều cũng dè chừng hoặc đề phòng. Nhưng Enma lại không, cậu ta vẫn giữ phong thái bình tĩnh, đầy thoải mái, dửng dưng nhìn thẳng mắt hắn như thể không xem hắn ra gì.

Cậu ta không sợ sẽ bị giết sao? Hay vốn dĩ cậu ta biết mình sẽ không bị giết?

Bờ vai Tsuna run rẩy, kìm chế ham muốn bật cười, đúng là hắn không có ý định giết Kozato Enma nhưng tự tin đến thế thì ấn tượng thật. Ngược lại, những người bảo vệ khác không hề vui sau khi nghe câu trả lời nói hết sức khinh người ấy, họ bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt đe dọa, sẵn sàng giơ vũ khí bất kí lúc nào một khi boss ra lệnh.
Có lẽ trong số họ, chỉ có mình Reborn là nhìn Kozato Enma đầy hiếu kì, đóng vai kẻ ngoài cuộc ngồi xem cuộc vui và nhàn nhã nhấp ngụm cà phê. Basil bên cạnh vẫn thực hiện tốt vai trò của một thư ký và không lộ ra bất kì cảm xúc gì, tập trung pha trà cho mọi người uống.

"Tại sao cậu lại cho rằng mình đủ đáng giá để tôi tán gia bại sản rước cậu về chứ?" Tsuna hỏi.

"Nếu không thì ngài cứ tự nhiên kiếm kẻ khác, thiếu gì kẻ muốn lợi dụng cái danh phu nhân Vongola cơ chứ?" Enma ngã lưng vào ghế, nhàn nhãn nhấp ngụm trà, "Gọi hết nhân người đến gặp tôi vậy, chẳng phải ngài đã quyết định rồi à, Vongola Decimo?"

"..." Nụ cười trên gương mặt Tsuna gần như cứng đờ, nếu không để ý kỹ thì cậu sẽ hoàn toàn bỏ qua phản ứng đấy. Reborn ngồi cạnh nghe xong, không nể nang gì và che miệng cười vào mặt Đệ Thập, "Cậu hoàn toàn bị nhìn thấu, Tsuna vô dụng."

"Kozato Enma, ngươi đừng có quá phận." Hayato lên tiếng cảnh báo, "Ngài ấy là Vongola Decimo, đừng nói chuyện như thể ngươi ngang hàng!"

"Thì?" Enma lạnh nhạt nhìn anh, "Chính boss của các người thừa nhận tôi ngang hàng với anh ta đấy."

"Hay tôi nhầm?" Những người khác không tin liền quay sang Bầu Trời của mình.

"Không, cậu đúng rồi." Trái với mong đợi, Tsuna trả lời, "Chính miệng tôi đã thừa nhận điều đó, bình tĩnh đi, Hayato."

Giọng Tsuna thật sự dịu dàng tựa mật ngọt, Enma mỉa mai mật ngọt chết ruồi, Hayato dù có tức giận đến đâu cũng không thể nói được gì, đành cắn răng quay mặt ra chỗ khác. Ánh mắt những kẻ còn lại tối dần, không hẹn mà lóe lên một suy nghĩ, kẻ này nguy hiểm. Bây giờ còn chưa có danh phận đã không xem ai ra gì rồi, nhỡ cưới về Kozato Enma lại leo lên giường của người yêu họ thì sao?

"Quay lại vấn đề." Tsuna nói, "Cậu muốn bao nhiêu?"

Enma im lặng, đặt tách trà xuống và nghĩ ngợi. Vẻ mặt suy tư ấy khiến Tsuna thấy buồn cười, bảo là muốn Vongola phá sản nhưng chính cậu ta còn chẳng biết mình cần bao nhiêu à? Để xem nào, hình như bình thường ở Palermo người ta sẽ cần khoảng 790 euro để sống...

"20,000 Euro." Vừa dứt lời, Enma ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hoang mang xen lẫn bất ngờ, "Tôi sẽ trả cậu 20,000 Euro mỗi tháng sau khi kết hôn, ổn chứ?"

|KHR - ABO| Tình Điên.Where stories live. Discover now