Có quá nhiều vật cản trong chuyện này.

Cho dù là chút tình cảm mơ hồ thì sớm muộn cũng sẽ bị dập tắt.

Về phần Tống Chước...

Rõ ràng lời nói cử chỉ của cậu ta đều giống người kia đến thế nhưng tại sao y lại không thể nảy sinh cảm xúc tương tự?

Lúc này Tống Chước đang bận rộn trong bếp và không biết Sở Diễn đang nghĩ gì.

Lời nói và hành động của cậu ta ở thế giới này được bắt chước theo hình mẫu mà Sở Diễn thích.

Trong từng động tác, thậm chí từng chi tiết cậu ta đều cố gắng đạt đến sự hoàn hảo đủ để Sở Diễn tin tưởng.

Cho nên Tống Chước rất chắc chắn chỉ cần ở bên nhau đủ lâu nhất định Sở Diễn sẽ động lòng với mình.

Tống Chước có thể vì Sở Diễn mà tiếp tục ngụy trang thành bộ dáng này.

Về phần ác liệt, dã tâm và bệnh trạng của mình, cậu ta đều có thể mạnh mẽ ép nó xuống sâu nơi đáy tâm hồn mình.

Suy cho cùng, không có gì quan trọng hơn việc có được y.

Ngay khi trong mắt cậu ta hiện lên dục vọng sâu sắc, Sở Diễn đi vào bếp.

Y hỏi: "Tôi có thể giúp gì được không?"

Tống Chước quay đầu nhìn y, ấm áp nói: "Anh phụ trách nếm thử là được."

Sở Diễn tùy ý cầm một củ khoai tây lên, bắt đầu gọt vỏ.

Tuy không giỏi nấu nướng lắm nhưng y cảm thấy mình là một trợ thủ cắt gọt có trình độ.

Khi cúi đầu gọt vỏ, đường cong trắng như tuyết sau gáy trượt dọc theo sống cổ, chui vào trong áo mang đến cảm giác quyến rũ vô thức.

Ánh mắt Tống Chước nhìn y đầy dục vọng trong khi Sở Diễn vẫn đang thể hiện kỹ năng gọt vỏ tuyệt vời của mình.

Bây giờ ngoại trừ hai người họ thì không còn ai khác nữa.

Sẽ không ai biết cậu ta đã làm gì.

Người này cũng không có khả năng phản kháng.

Ngay khi tầm mắt cậu ta tối sầm, Sở Diễn đã gọt xong một củ khoai tây và quay sang nhìn Tống Chước với nụ cười rạng rỡ.

Tống Chước sửng sốt một chút, u ám trong mắt nhanh chóng tiêu tan, cậu ta cụp mi xuống để che giấu suy nghĩ bẩn thỉu vừa rồi.

Không vội...

Vẫn còn quá sớm.

...

Sau khi bữa tiệc giao lưu kia kết thúc, Tống Chước lặng lẽ rút khỏi nhóm và xóa một đống bạn mới thêm.

Cậu ta cũng đã kiểm tra lịch sử trò chuyện của Sở Diễn và không thấy cô gái nào có thể thu hút được Sở Diễn.

Nhìn những dòng tin nhắn kiềm chế của Sở Diễn, khóe miệng Tống Chước vô thức cong lên.

Từ giờ trở đi, người duy nhất có thể bên cạnh Sở Diễn và được y chấp nhận chỉ có mình cậu ta mà thôi.

Nghĩ đến việc có thể độc chiếm người này, trong lòng Tống Chước không khỏi run lên vì hưng phấn.

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnWhere stories live. Discover now