phụ lục:vị thần của sự lụi tàn

Beginne am Anfang
                                    

Lần đầu tiên,hắn thử nghiên cứu cấm thuật trong sách cấm Huyền thuật ghi chép tất cả ám thuật đen tối nhất của tam giới,thử sử dụng thuật Hồi Sinh lên cấp độ mới đột phá hơn.Ott tham vọng nhưng không ngốc,hắn thử nghiệm bùa chú lên một tên hầu và kết quả là tên hầu bị xé nát linh hồn khiến hắn rất thất vọng.

Lần thứ hai,Ott lệnh cho vị quan ông ta hết mực tin tưởng lên đường tìm kiếm thuốc trường sinh bất tử ở miền đảo biển xa sôi,vị quan này sau nhiều tấu chương vịn cớ rốt cuộc vẫn không tìm được gì bèn quyết định chạy trốn đến đảo phương Nam và sống ở đây tới cuối đời.Ott chờ đợi vị quan ấy trong vô vọng.

Lần cuối cùng,Ott cố gắng sử dụng phép trường thọ thay xác.Hắn ta sử dụng thân xác của những người trẻ hoán đổi linh hồn với cơ thể già cỗi của mình để tiếp tục sống mãi,điều đó đã đạt tới đỉnh điểm chọc giận Guang Gong.

Trong một đêm mưa to gió lớn cuồng phong ầm ầm Ott đang hoán đổi thân xác với một vị binh trẻ tuổi có sức vóc cường tráng được tuyển chọn kỹ lưỡng.Tên binh lính bị trói vào bàn đá,mắt trợn ngược,cơ thể co giật,từ miệng thoát ra luồng khói trắng mờ mờ rất nhanh bị pháp sư hút vào một chiếc bình.Gã pháp sư thứ hai đứng bên cạnh lại mở nắp chiếc bình khác trên tay để hồn Ott nhập vào kẻ binh lính kia,cứ thế việc nhập xác xảy ra ngót nghét cũng hơn hai trăm năm mà chẳng ai hay biết.Tên linh bị nhập xác sau một hồi cũng ngừng giãy giụa nhắm nghiền mắt,đột nhiên mở to mắt.

"Mau cởi trói cho ta!"

Lũ pháp sư nhanh chóng cởi trói rồi đưa Ott y phục hoàng đế,hắn đeo chiếc mặt nạ lên che đi khuôn mặt,đây là cách hắn giữ bí mật về cách trường sinh bất tử của mình nếu Thiên vương quân hay Địa mẫu vương biết được việc trái luân thuần này hắn nhất định chẳng thể giữ lại một mảnh hồn chưa bị xé tan.

Ott ung dung bước về phòng mà không để ý một cái bóng lướt qua vẫn luôn theo sau lưng hắn,bản thân hắn cơ hồ cũng cảm thấy hôm nay gió thoang thoảng mùi tanh và cơn mưa có chút gì khá nhớp nhúa như máu.Kẻ còn dám nghịch thiên đảo quy địa thì sợ gì mấy thứ thế này nữa.Hắn kinh bỉ bước về phòng đóng cửa.  

Trong phòng tối om không chút ánh sáng.Đang khi tức tối chuẩn bị quát tháo đám tì nữ không thắp đèn thì ánh đèn dầu đột ngột bừng sáng soi rọi khắp căn phòng.Một nữ nhân chùm kín mặt dưới lớp áo chùm đen tuyền ngồi vắt chân bên chiếc bàn sáng đèn,đôi chân thon dài tái mét,ả ta sở hữu nước da trắng bệt tựa người chết lâu ngày,bộ móng dài sắt lẻm gõ từng nhịp xuống bàn.

"Con ả tiện tì kia sao ngươi dám vào đây!"Ott giận đùng đùng quát.

"Nhìn thấy lệnh mẫu Địa Ngục còn chưa cúi đầu!"Ả ta dừng gõ bộ móng xuống mặt bàn."Thứ phàm nhân tục tĩu như ngươi qua mặt ta suốt bao lâu quả là hổ thẹn mà!"

Ott lập tức giật mình nhận ra con đàn bà trước mặt chính là Địa mẫu,chủ quản Địa Ngục,người nắm giữ sinh tử chúng sinh trong tay.Ott thay vì tỏ ra sợ hãi lại ngạo nghễ cười khẩy kinh khi.

"Bà phát hiện ra cũng hay,ta không giống với lũ tầm thường cỏ rác ngoài kia,ta đứng trên tất cả chúng,bà có biết ngay tới lũ Thần tộc mang bộ mặt giả tạo kia cũng phải cung phụng ta hay không?Giờ đây cái chết chẳng còn là cái thá gì đả động tới ta được nữa,con mụ già kia mau cút khỏi đây xem chừng ta còn độ lượng về sau dung thứ cho lũ âm binh một chút!"

"Ngươi thật ngông cuồng...được,được lắm ta rất thích chơi đùa với những kẻ như ngươi!"Guang Gong gật gù cong miệng cười dưới lớp mũ chùm,bà vén chiếc mũ xuống lộ ra một dung nhan xinh đẹp thoát tục tuyệt trần thậm chí là vượt xa dung sắc của vị thần Tuổi Trẻ vốn mệnh danh là nữ thần đẹp nhất thời bấy giờ.Đôi mắt bà đen tuyền chỉ độc một màu đen không có con ngươi,mái tóc đen óng mượt,đôi trâm ngọc đỏ rực vấn búi tóc bà gọn gàng càng thêm nét kiêu sa.

Ott ngẩn ra mấy hồi trước dung mạo kiều diễm của Guang Gong.Bà cong môi cười yêu diễm tựa loài hoa rực rỡ chốn U Minh,một ly rượu độc đầy cực phẩm khiến con người ta dẫu chết vẫn nguyện thèm khát.

"Vì sao ngươi lại sợ chết?Vì ngươi sợ danh vọng,tiền tài,phồn hoa,hư vinh ngươi dày công xây dựng bấy lâu sẽ cùng ngươi chết đi?"Ngón tay thon dài quyến rủ vươn xuống chiếc cằm Ott nâng mặt hắn lên ngước nhìn đôi mắt đen tuyền quỷ mị của bà."Bản chất của cái chết đối với hết thẩy sự sống luôn đem tới sự bình yên sau cùng,là một người thợ săn luôn rình rập đùa giỡn với mạng sống,là một thứ có ý nghĩa hay không...nó cũng không quan trọng nhỉ?"

Guang Gong búng tay luồng gió âm tàu lạnh buốt liền bao trùm lên căn phòng thổi tắt đi ánh nến trên bàn,không gian chìm trong bóng tối vĩnh hằng lạnh lẽo tột cùng kèm theo đó là lời nguyền muôn kiếp dành riêng cho Ott.

Ott đã được thõa mãn cái ao ước về sự vĩnh hằng của mình khi có được sự bất tử bất diệt,sự vô cùng tận tới tột cùng được ban tặng bởi Guang Gong chủ nhân của Địa Ngục,một sự sống không lối thoát tới vạn kiếp luân hồi.

"Cái chết chưa từng là đặc ân của ai,cuộc sống có thể đem lại khổ đau nhưng khi ngươi biết chấp nhận sự khổ đau đó sẽ là lúc ngươi có được câu trả lời cho mình."

Rất rất lâu về sau trong một công cuộc khai quật mộ cổ người ta đã phải kinh hoàng phát hiện ra một người đàn ông gầy gò ốm yếu với da nhăn nheo bị nhốt trong quan tài cổ,ông ta vẫn còn thở,mắt mở trừng trừng,cơ thể bất động vì những vết thương khủng khiếp hở miệng.Một vết rạch lớn ở cổ,mười bảy vết đâm khác nhau ở ổ bụng,sáu vết thương gây ra do giáo ở lưng,các khớp xương bị đập nát gãy vụn và vô số vết thương khác không rõ nguồn gốc.

 Ott vẫn bất tử với những vết thương không bao giờ phục hồi,sống không bằng chết bị nỗi đau thể xác dày vò bất tận,tồn tại để chịu đựng nỗi dày vò khiến hắn phải van xin thứ mà hắn từng chối bỏ chống đối.Lời nguyền bất tử vẫn tiếp diễn trên Ott suốt vô vàn thiên kỷ sau đó kể cả khi Guang Gong,người ếm lời nguyền đã xuôi tay.

Liệu sẽ có sự giải thoát nào dành cho hắn?

Số mệnh 12 Tinh ĐồWo Geschichten leben. Entdecke jetzt