Nhưng sau khi hơi ấm qua đi y lại cảm thấy bất an.

Không biết vì sao, y cảm thấy loại hạnh phúc này giống như bọt biển, mong manh và giả dối.

Có lẽ bởi vì đã lâu không trở về nên y mới sinh ra ngăn cách với thế giới này.

Nhưng không sao cả, chỉ cần tiếp tục ở lại đây y sẽ sớm thích ứng thôi.

...

Ở thế giới hiện thực, Sở Diễn là một sinh viên đại học đã tạm nghỉ học một thời gian vì tai nạn.

Trong bữa ăn, Cát Yến nói với y rằng y luôn ngoan ngoãn và ôn hòa nên được các giáo viên ở trường rất quý mến, các bạn cùng lớp cũng rất tin tưởng và chiếu cố y. Khi còn đi học y có rất nhiều bạn bè, họ còn thường đến thăm y khi y chưa tỉnh dậy.

Trong đầu Sở Diễn mơ hồ có ấn tượng nhưng những ký ức này tựa hồ như bị cưỡng ép lưu lại trong đầu y vậy, càng kỳ lạ hơn là y còn có chút bài xích nó.

Nhắc mới nhớ, có phải trí nhớ của y rất kém không? Có nhiều thứ y phải nghe người khác kể cho mới mơ hồ có chút ấn tượng.

Trên bàn bày đầy đồ ăn, có cá thịt, canh và cháo nhưng có lẽ suy xét đến việc Sở Diễn mới xuất viện không thể ăn quá nhiều thịt nên đặc biệt chuẩn bị cháo để bồi bổ dạ dày. Có lẽ còn sợ rằng miệng y nhạt vị nên mới làm thêm một ít đồ ăn để thỏa mãn cơn thèm nhưng mỗi món chỉ được ăn một ít.

Ăn xong, Sở Diễn muốn đi rửa bát.

Nhưng Cát Yến ngăn y lại, nhẹ nhàng nói: "Vết thương của con còn chưa khỏi hẳn đâu, chuyện này cứ giao cho người lớn là được. Mẹ biết con có lòng nhưng khi nào vết thương lành lại thì làm những việc này sau cũng chưa muộn."

Nhìn thấy ánh mắt quan tâm của họ, Sở Diễn đành phải về phòng trước.

Căn phòng của y không quá lớn cũng không quá khoa trương như ở Đế quốc nhưng cũng đã rất tốt rồi. Có thể chứa một cái giường và một cái bàn, vẫn còn một khoảng không gian nhất định để tự do di chuyển. Cửa sổ lớn, ánh nắng chiếu vào đặc biệt ấm áp. Cách trang trí trong phòng cũng phù hợp với tính cách của thanh thiếu niên tầm tuổi này, thậm chí còn có một số tượng nhỏ và mô hình nhân vật trong game.

Y đứng ở cửa ngây người nhìn một lúc lâu.

Cha y đến và hỏi: "Sao con chỉ đứng đó mà không vào?"

Sở Diễn cười nói: "Không có gì đâu ạ, con chỉ muốn nhìn căn phòng của mình từ góc độ vĩ mô thôi."

Cha y nói: "Con học kinh tế đến ngây người rồi à?"

Rất nhanh y đã đi đến bàn học, trên giá sách còn có mấy cuốn sách kinh tế, hình như chuyên ngành đại học của y là kinh tế học.

Không hiểu sao y lại nghĩ tới những cuốn sách Quân Vong luôn thích đọc.

Nếu Quân Vong học hộ y, y sẽ dễ dàng theo học các môn chuyên ngành mà không cần lo lắng sẽ bị trượt môn.

Nhưng ngay sau đó y đã cắt đứt suy nghĩ phi thực tế này.

Y đã quyết định từ nay trở đi sẽ không nghĩ đến những chuyện ở thế giới kia nữa. Từ hôm nay trở đi y sẽ sống thật tốt ở thế giới này và góp một viên gạch cho sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa.

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnWhere stories live. Discover now