Chương 200: Anh nhanh hay tôi nhanh hơn

38 1 0
                                    

Tại thời điểm này chỉ có ba trường quân sự trong đấu trường rừng mưa nhiệt đới, trong đó trường Đế Quốc đi đầu và đã tiếp cận đầm lầy.

Đầm lầy mênh mông hiện ra một luồng khí chết chóc nặng nề, bốc lên mùi tanh chẳng ngừng. Nhìn từ xa đã thấy cái bục lơ lửng được xây dựng nhân tạo ở giữa, trên đó dựng cờ của mấy trường quân sự.

"Cái này chỉ có thể để Tư Đồ Gia bay qua." Công Nghi Giác nhìn khoảng cách tới cái bục lơ lửng, "Cần dùng khối năng lượng dự phòng."

"Phía dưới có tinh thú." Ứng Tinh Quyết thu hồi cảm giác bao trùm đầm lầy rồi nói từ từ.

Bởi vì môi trường bên này đặc biệt, tinh thú bên trong sống dựa vào đầm lầy, nên dù chúng có lên bờ cũng chả đi được bao xa. Cũng vì vậy mà chúng không bị nấm ham muốn mê hoặc rồi dụ đi theo.

"Chỉ huy chính, tôi qua bây giờ đây." Tư Đồ Gia mở miệng, "Bay cao một chút thì chắc tránh được đánh dây dưa với tinh thú."

Ứng Tinh Quyết nhìn khu vực đầm lầy này, cuối cùng đồng ý cho Tư Đồ Gia đi qua. Anh nghiêng đầu nhìn về phía hai người chiến sĩ độc lập khác: "Các cậu canh giữ ở đây, ngăn cản người phía sau."

"Vâng."

Tư Đồ Gia mang theo khối năng lượng dự phòng. Trước khi vào đầm lầy, y lái cơ giáp không ngừng bay lên trên, nhưng độ cao lên được chưa tới 30m, y phát hiện tầng không khí phía trên có thêm một lớp dinh dính, cản trở cơ giáp đi lên nữa.

Y lập tức thông báo cho Ứng Tinh Quyết phía dưới.

"Duy trì khoảng cách 20m với đầm lầy." Ứng Tinh Quyết bảo, "Phía trên là vật phù du đầm lầy, tận lực đừng tiếp xúc vì nó có hại cho cơ giáp."

Để duy trì khoảng cách này, chiến sĩ độc lập cần phải duy trì sự cân bằng cực độ. Nhưng mà Tư Đồ Gia là một người được tuyển chọn sàng lọc để trở thành một thành viên của đội chủ lực trường Đế Quốc, dù có độ khó như vậy nhưng y hoàn toàn có thể làm được.

Do môi trường đặc biệt của điểm cuối, người của trường Đế Quốc chỉ có thể xem và chờ đợi bên cạnh đầm lầy.

Tư Đồ Gia bắt đầu bay vào trong đầm lầy, cơ giáp cấp song song với đầm lầy. Y chỉ dùng có một đôi cánh vỗ với ở biên độ cực nhỏ để duy trì trạng thái cơ giáp bay trên không trung.

Mới đi được chưa tới 300 mét là bỗng có một con cá sấu khổng lồ đầy bùn đột nhiên nhảy lên trong đầm lầy. Nếu chẳng phải Tư Đồ Gia có phản ứng nhanh và nhảy thót lên về phía trước một khoảng, ắt con cá sấu lớn đã cắn vào chân y rồi.

Tình huống tương tự không ngừng xảy ra, cá sấu khổng lồ trong đầm lầy không chỉ có một con, hầu như qua mỗi một khoảng lại nhảy ra một đầu. Đôi khi để tránh cá sấu khổng lồ của đầm lầy, Tư Đồ Gia phải lùi lại và né tránh, cứ thế trong một thời gian dài không tiến lên trước được.

Đợi đến lúc trường Damocles chạy tới, Tư Đồ Gia mới tiến được một phần ba, khối năng lượng đã tiêu hao hết một phần. Y cảm thấy may mắn vừa rồi mang theo không ít khối năng lượng giúp mình tiếp tục tiến về phía trước.

"Thật nhiều cá sấu!" Liêu Như Ninh dường như chưa từng thấy nên mở máy ảnh, bắt đầu tìm góc chụp ở khắp mọi nơi.

Hoắc Kiếm yên lặng chắn trước mặt cậu ta, không cho Liêu Như Ninh đi về phía trước một bước.

"Không phải chứ bạn Hoắc, tôi chụp ảnh cũng không được à?" Liêu Như Ninh đột nhiên nhảy lên trên, hai chân kẹp thẳng vào eo Hoắc Kiếm, hai tay giơ cao quang não và chụp lung tung một phen những con cá sạch khổng lồ đang "nhảy nhót" trong đầm lầy.

Còn chưa chụp xong, cậu ta đã bị Hoắc Kiếm giơ tay dùng sức đẩy ra.

"Dừng!" Liêu Như Ninh ngẩng đầu ngăn cản Hoắc Kiếm tiến vào cơ giáp, "Tôi không chụp được chưa?"

Đập nồi bán sắt đi họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ