Chương 6: Hôm nay tôi sẽ thay cậu giải quyết nỗi khổ này

37 1 0
                                    

"Lần thi cuối kỳ này sẽ khó hơn trước đây, nhưng... đó không phải là khó khăn nhất." Lý Bì nhìn những học sinh đứng đối diện, nếu nói ông chăm sóc tụi nhóc lớn lên thì cũng không phải là quá; từ bảy tuổi đến mười lăm tuổi, mấy trăm người còn lại mấy chục người, "Mà chính là hoàn tất kỳ thi kiểm tra cảm giác trước đó. Hãy làm cho tốt lần kiểm tra này, tôi sẽ ở đây chờ tất cả các em vào đợt khai giảng. Hy vọng tất cả mọi người đều có thể thuận lợi hoàn thành, lấy được tư cách nhập học thuộc về mình."

Khi kiểm tra cuối kỳ, nhà trường sẽ đưa học sinh đến rừng rậm biên giới Sao 3212, sinh vật ở đây dù không phải tinh thú, cũng chẳng bằng 1/10 lực tấn công của tinh thú, nhưng lại thích hợp để đánh giá học sinh. Sau khi thầy cô bàn bạc vào cuối mỗi học kỳ, họ sẽ chừa ra một phạm vi cho học sinh đi săn, trong tay mỗi người chỉ có một con dao găm, dẫu chết hay sống hoàn toàn dựa vào thực lực.

Mỗi khi tăng một cấp, phạm vi tiến vào rừng sẽ tăng lên, chỉ số nguy hiểm cũng vì thế mà tăng vọt.

Về phần các thầy cô sau khi động viên học sinh trong lớp của mình, họ sẽ dẫn học trò đến bên ngoài bìa rừng.

"Mọi người nhớ kỹ, tay chân mấy thầy cô không đủ, nên có thể kịp thời cứu được các em hay không hoàn toàn dựa vào vận may. Cho nên... lúc này có ai muốn rời đi thì còn kịp." Giáo viên chủ nhiệm ban B nhìn quanh một vòng.

Không ai động đậy; nhiều năm như vậy, mỗi học sinh còn lưu lại nơi đây không có một người nào có tâm tính bất ổn.

"Đã như vậy, kỳ thi cuối kỳ lần thứ 16 khóa 108 của Học viện 3212 chính thức bắt đầu!"

Khi tiếng súng phát lệnh vang lên, tất cả học sinh lập tức tràn vào rừng rậm phía biên như thủy triều, mỗi người đều muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ.

Giáo viên vạch rõ một phạm vi nhất định, học sinh đi săn thành công trong phạm vi này là có thể đi ra, nhưng trong đó luôn có các loại rủi ro khó lòng lường trước. Đầu tiên là thực lực con mồi chưa được xác định, nào có ai biết mình sẽ gặp cái gì; tiếp đó mặc dù đi săn thành công đi chăng nữa, hành trình trở về cũng có khả năng gặp phải dã thú khác.

Vệ Tam nhanh chóng tiến vào rừng rậm vùng biên, từ trước đến nay cô luôn tiếc mạng, chủ yếu cô dựa vào các kiểu di chuyển khác nhau để tránh bị thương nặng trong mười sáu lần thi trước đó. Cô nghèo mà, không nằm nổi trong khoang trị liệu.

Cảnh sắc bên ngoài rừng rậm vùng biên thoạt nhìn trông yên bình, ngay cả không khí cũng tươi mát hơn thành thị không ít, song kể từ lúc học sinh tiến vào lại có tiếng kêu thảm thiết chẳng ngừng.

Dẫu cho mấy người này đã thi ở đây những mười sáu lần.

Ngày hôm nay đối với bọn dã thú trong rừng rậm vùng biên mà nói là một cơ hội tốt để ăn.

Một tay Vệ Tam cầm dao găm, cô bước nhanh xuyên qua một đám bụi gai, gai trên đám thực vật không ngừng cắt qua đồ huấn luyện. Thế mà ánh mắt của cô không chớp dù chỉ một chút, so với những nơi khác, người và dã thú đều không quá sẵn lòng đi qua nơi này. Cho nên nếu đi trên nơi có mấy bụi gai thế này, mức độ nguy hiểm không chỉ giảm xuống mức thấp nhất mà lại còn có thể tùy lúc đi săn.

Cũng vì nghèo, Vệ Tam theo thói quen muốn đưa ra phương án dùng ít sức nhất.

Xuyên qua bụi gai, lỗ tai Vệ Tam đột nhiên giật giật. Cô dừng lại, nghiêng đầu nhìn ra ngoài: Một con báo hoa mai ở phụ cận đang đi tới đi lui.

Nào có chờ động tác tiếp theo, con báo hoa mai kia đã nhảy đến gần chỗ bụi gai, rồi gầm lên với Vệ Tam.

Vệ Tam nhắm mắt lại, báo hoa mai ngửi thấy máu của cô. Cô cố sức tiếp tục xông về phía trước, báo hoa mai bên ngoài ngay lập tức đuổi theo.

Phiền chết đi được, còn tưởng rằng sẽ có vận may, gặp được con mồi dễ đối phó gì đó, kết quả giờ thì cô lại trở thành con mồi.

Vệ Tam hít sâu một hơi, đoạn dừng lại, thừa dịp báo hoa còn chưa kịp phản ứng, cô đã nhảy ra từ chỗ khác, lăn tại chỗ nhằm giảm bớt lực va chạm.

"Gràooo---"

Trong cổ họng báo hoa phát ra tiếng gào thét hưng phấn, nó lập tức nhào về phía Vệ Tam.

Đập nồi bán sắt đi họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ