Chương 183: Cỏ gai mê hoặc

20 1 0
                                    

Vệ Tam và Liêu Như Ninh vẫn đứng phòng thủ ở bên con suối, Kim Kha chia nước xong bên kia là đưa trái cây đến cho hai người bọn họ.

Trái cây không lớn, cỡ tầm như ngón tay cái, lớp vỏ màu vàng chẳng thiếu gì đường nứt, chỉ cần cắn xuống một cái là nước tươm ra đắng nghét.

Vệ Tam nhận trước, tiện tay cầm rồi cắn rồi nuốt.

Biểu hiện của cô quá bình thường khiến Liêu Như Ninh chả suy nghĩ nhiều, cậu ta cũng cầm lấy một cái trái cây to bằng ngón tay cái và cắn xuống: "Ọe!"

Thiếu gia Liêu bày ra khuôn mặt vặn vẹo, cậu ta túm cổ mình, thiếu chút nữa là xỉu luôn. Cậu khom lưng phun cái quả trong miệng mình ra rồi đứng thẳng dậy trong suy yếu: "Vệ Tam, sao cậu không nhắc tôi cái thứ đắng bực này?"

"Đắng á? Tớ thấy còn ổn mà." Vệ Tam cúi đầu nhìn trái cây dài mảnh màu vàng trong tay, kế đó nhét một nửa còn lại vào miệng.

Kim Kha cũng cầm lấy một cái và nói: "Cái này gọi là trái thủy ngọc, có vị đắng nhưng giá trị dinh dưỡng cao, thanh nhiệt giải độc và nhiều nước. Thiếu gia, thỉnh thoảng ăn tí đắng cũng tốt."

Dứt lời, cậu ấy tự tin cắn một cái: "... Ọe!"

Kim Kha cố chịu để không phun ra nhưng vị đắng nghét đến tận cùng cứ lơ lửng trên đầu lưỡi, nước đắng chảy qua cổ họng làm cậu muốn nôn mửa một lần nữa.

Thiếu gia Liêu khoanh hai tay nhướng mày nhìn Kim Kha: "Thỉnh thoảng ăn một chút đắng cũng không tệ."

Kim Kha: "Ọe..."

Ngay cả khi nuốt xuống, mùi đắng đã gây ra một cú sốc lớn đối với vị giác cậu ấy, chẳng thể nào tan đi.

Nửa tháng trước khi Kim Kha vào, cậu đã ghi nhớ kiến thức về các khía cạnh liên quan rừng mưa nhiệt đới, biết rằng hương vị của trái thủy ngọc không tốt nhưng chả ngờ được cái vị của nó sẽ... gớm đến thế.

Kim Kha và Liêu Như Ninh nhìn Vệ Tam ăn trái thủy ngọc với khuôn mặt chả đổi bèn không khỏi vươn ngón tay cái về phía cô.

"Vị giác của cậu bị hỏng rồi?" Liêu Như Ninh chỉ nhìn cô ăn mà đã cảm thấy một trận đắng dâng lên trong cổ họng.

"Không có." Vệ Tam ngậm nửa trái thủy ngọc, "Còn trong phạm vi chịu đựng."

Mùi này mà đi so với mùi tanh thối rữa của bãi rác chỉ có thể nói là con kiến so với con voi.

Kim Kha không thể ăn được, cậu đi tới chỗ kia và chọn ra một mẻ trái cây màu đỏ khác: "Cái này rất chua, chắc là sẽ tốt hơn một tí."

Lần này Liêu Như Ninh chỉ cắn một miếng nhỏ cơ mà vẫn bị chua giật cả mình: "Cái này là quả dại gì mà hương vị kích thích như vậy."

"Không có các nào, ráng chịu một chút." Kim Kha nhắm mắt lại, nhét trái màu đỏ vào và nín thở nhanh chóng nuốt xuống. Câu ấy quay lại và đi đến chỗ nghỉ ngơi cơ với bóng lưng còn liêu xiêu.

Thiếu gia Liêu: "..." Nói không chừng chưa tới được điểm đích nhưng mình lại bị mấy cái trái này hạ đo váng luôn.

"Có ăn không? Không ăn thì cho tôi." Vệ Tam ăn xong trái trong tay mình bèn hỏi Liêu Như Ninh.

Liêu Như Ninh không có cách nào ăn được trừ phi là sắp đói chết, thế là cậu ta đưa hết toàn bộ trái cây của mình cho Vệ Tam, song lại lấy về hai trái: "Đợi lát nữa cho Tuyên Sơn ăn."

Chờ Hoắc Tuyên Sơn tuần tra trở về, Liêu Như Ninh vẫy tay với cậu ấy và đưa qua hai trái: "Tuyên Sơn, quả đỏ này ngọt lắm mà có nhiều nước nữa. Nhưng trái màu vàng thì hơi đắng, không ngon lắm."

Hoắc Tuyên Sơn ngẩng đầu nhìn cậu ta và Vệ Tam, cuối cùng chọn quả màu vàng không chút do dự và bỏ vào miệng.

Đập nồi bán sắt đi họcWhere stories live. Discover now