Chương 112: Vô Thường

17 1 0
                                    

"Chỉ cần một ít như vậy?" Ứng Thành Hà đứng bên cạnh quan sát Vệ Tam lấy nấm dịch tím.

"Khớp nối và vỏ ngoài trộn với dịch tím, chuyện sau này tính sau." Vệ Tam cầm lấy ống đong đặt ở trước mắt lắc lư, chất lỏng màu tím nhạt chậm rãi chảy xuống giống như mày thủy tinh tím, mùi thơm cũng bay ra từ đó.

Ứng Thành Hà bảo quản tốt nấm dịch tím còn lại: "Không dùng cho máy dẫn động và mô-tơ?"

"Không." Vệ Tam cầm ống đong đặt trên bàn làm việc, "Sau này tìm được thứ tốt thì dùng sau, hiện tại vỏ động cơ và động cơ không có gì đặc biệt."

Nếu đã có được xương vô tướng, Vệ Tam hy vọng tất cả chất liệu cơ giáp của cô là loại tốt hết, hiện tại trước tiên dùng vật liệu cấp 3S tốt đã đổi được.

"Sau này có cơ hội tôi muốn tìm chất lỏng động cơ thích hợp, thử làm hỗn hợp dịch tím xem có tác dụng gì." Vệ Tam đưa tay sờ sờ xương vô tướng.

"Thí nghiệm?"

"Ừ." Mỗi tối Vệ Tam dành thời gian đi theo Ngư Thanh Phi học cơ giáp. Còn có quá nhiều thứ chưa học xong, hiện tại cô chỉ có thể đại khái học được xây dựng khung cơ giáp, những thứ khác còn phải nhờ Ứng Thành Hà ở bên cạnh phụ trợ.

"Kim Kha giúp cậu xin nghỉ, nói cậu ở chỗ tôi thử nghiệm cơ giáp mới." Ứng Thành Hà đi tới, "Mấy ngày nay không cần huấn luyện."

"Biết rồi." Vệ Tam nhìn các loại vật liệu trên bàn làm việc, cô có loại cảm giác người nghèo bỗng giàu, "Động cơ cấp S cậu tặng cho tôi còn đặt ở Sao Sa Đô."

Ứng Thành Hà bật cười: "Lúc đó cậu là một cấp A lại dám muốn động cơ cấp S."

Vệ Tam mở bản vẽ ra: "Khi đó chỉ muốn nhìn kết cấu và vật liệu của cơ giáp cấp S, còn động cơ thì chỉ đụng một chút đã bắt đầu chảy máu mũi."

Làm cho cô nghĩ rằng mình là một đứa cấp A hàng thật giá thật.

"Động cơ cũng là vật liệu do tinh thú cấp S làm ra, cậu tiếp xúc tất nhiên sẽ kích phát dao động cảm giác trong cơ thể."

Hiện tại Vệ Tam vẫn thỉnh thoảng chảy máu cam như trước, nhưng người xung quanh đã quen rồi.

Bắt đầu từ tối nay đến mấy ngày tiếp theo, Ứng Thành Hà và Vệ Tam về cơ bản chỉ ở lại đây, thậm chí ngay cả dành thời gian ra ngủ cũng không nỡ. Hai người liều mạng thức đêm, Vệ Tam thiết kế xây dựng cơ giáp, Ứng Thành Hà ở bên cạnh quan sát đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Liêu Như Ninh và Hoắc Tuyên Sơn đi tới cửa mấy lần cũng không dám đi vào quấy rầy, cuối cùng vẫn đến sân huấn luyện luyện tập.

Mãi đến một buổi sáng trước trận đấu, Vệ Tam và Ứng Thành Hà mới hoàn thành việc xây dựng cơ giáp đầu tiên. Ánh mắt hai người mang theo phấn khích nhưng rõ rành họ đã thức cả đêm trong nhiều ngày nên toàn thân rối tung. Ứng Thành Hà đội một cái ổ gà và quầng thâm cực lớn, Vệ Tam không chỉ có vậy mà cổ áo và ngón tay của cô còn mang theo vết máu khô, mũi còn nhét đống giấy.

Liêu Như Ninh chờ ở cửa nhìn vào bên trong: "Các cậu, đây là... hiện trường vụ án mạng nào à?"

Khắp nơi trên sàn nhà trắng đầy những giọt máu, một số còn bị đế giày giẫm lên.

"Tôi đi ngủ đi." Mắt Vệ Tam đã muốn híp cả lại. Cô gạt ba người ra từ bên trong và chạy thẳng về phía phòng ngủ.

"Cậu không cho chúng tớ xem cơ giáp á?" Kim Kha ở sau lưng hô.

"Chờ tớ tỉnh ngủ đã." Khi âm thanh Vệ Tam truyền đến thì cả người của cô đã biến mất.

Ứng Thành Hà cũng không chịu nổi: "Tôi đi đây."

"Cơ giáp Vệ Tam làm thế nào?" Hoắc Tuyên Sơn hỏi anh.

Đập nồi bán sắt đi họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ