Chương 121: Kênh thông báo đang phát

19 0 0
                                    

"Đợt rét đậm dường như đang mạnh hơn." Chiến sĩ độc lập trong khoang cơ giáp đột nhiên nói.

Chỉ huy: "... Cơ giáp của tôi không bị hỏng chứ?" Cậu ta chẳng cảm thấy hệ thống nhiệt độ trong khoang cơ giáp có vấn đề.

"Nhiều năm kinh nghiệm nói với tôi rằng đợt rét đậm năm nay mạnh hơn so với những năm trước." Chiến sĩ độc lập chắc chắn, cậu ghét lạnh nhất, vô cùng nhạy cảm với nhiệt độ.

Chỉ huy và chiến sĩ này cùng một tiểu đội, hiểu rằng cậu ta sẽ không nói đại mấy câu như vậy. Nên cậu ta hét lên với Vệ Tam đang ngồi xổm trên bục điểm cuối: "Đợt rét đậm có khả năng sẽ còn mạnh lên."

"Chờ một chút." Vệ Tam cho cơ giáp dùng tay không đào thiết bị phía dưới bục kết thúc.

Chỉ huy nhìn vào cái bục bị quật lên: "... Cậu đang làm gì vậy?"

"Xem có thể sửa xong kênh thông báo hay không." Vệ Tam cũng mặc kệ bên ngoài lạnh như thế nào, cứ nhảy thẳng từ bên trong cơ giáp ra, cô tiến vào phía dưới cái bục đã bị quật cả lên.

Dưới bục điểm cuối có máy phát kênh thông báo và năng lượng của ban tổ chức. Thông thường một khi họ rút cờ, bên dưới cảm nhận ngay lập tức. Kế đó sẽ có thông báo hiển thị đến tất cả các máy bay đang chờ đợi ở độ cao và tiếng thông báo của cú dứt điểm sẽ được trải rộng ra toàn đấu trường.

Xuyên qua cửa sổ, chiến sĩ độc lập trong khoang cơ giáp nhìn thấy Vệ Tam nhảy ra, không khỏi hít hà một tiếng, che một con mắt: "Da cậu ấy dày thật."

Trong thời kỳ rét đậm, chiến sĩ độc lập 3S có thể chất mạnh mẽ đến đâu cũng không thể ở bên ngoài một hồi thế được.

Vệ Tam nhảy xuống tháo vỏ thiết bị ra, đụng đụng mấy sợi dây bên trong.

Bên trong có năm sợi dây màu và chúng đã đóng băng hết, Vệ Tam nhìn thật lâu lại trở về lấy dụng cụ. May mắn lúc trước cô giúp cải tạo cơ giáp đội tuyển trường nên còn giữ lại một ít công cụ trong túi chuẩn bị chiến đấu.

Cô cầm công cụ tới và thấy một chuyện, vừa xoay người đi một tí mà một lớp băng dày đã đóng ngay chỗ máy móc bị mở.

Lúc này Vệ Tam nhớ tới năng lực của Ứng Tinh Quyết khi xem chiếu lại trực tiếp trên đường đua thung lũng mưa, nếu như bên cạnh có người thực thể hóa được cảm giác thì thuận tiện hơn rất nhiều lúc sửa dụng cụ. Nhìn đường dây vẫn còn không ngừng đóng băng, cuối cùng cô quyết định cạy mở thiết bị mấu chốt nhất bên trong, nắm lấy khối năng lượng bên cạnh, khiêng ngay thiết bị bên dưới nhét vào cơ giáp luôn.

Chỉ huy và chiến sĩ độc lập trong khoang cơ giáp: "..." Khá lắm! Một đống động tác thật là nước chảy mây trôi.

"Các cậu thương lượng đi đâu trước đi, cho tôi mười phút." Vệ Tam vừa vào cơ giáp đã bắt đầu chơi đùa.

Loại thiết bị cảm ứng phát thanh này giản hơn rất nhiều so với cơ giáp, Vệ Tam nhìn một hồi đã gần như hiểu được tác dụng và kết cấu.

Chỉ huy: "Chúng ta đang ở đích, lấy chỗ này làm tâm điêm thì vẫn còn một chặng đường dài để đi để tới lối ra." Điều kiện tiên quyết là họ không đi sai đường.

Khoảng cách điểm đích và lối ra không gần, vì vậy mỗi khi họ đến đích sẽ có máy bay đến đón.

Vệ Tam quét sạch sẽ băng vụn bên trong thiết bị, cô nối được đường dây của máy đại diện cho Sao Sa Đô, dụng cụ bỗng sáng lên.

"Được rồi." Vệ Tam đứng dậy, "Để tôi thử xem."

Cô kéo thiết bị lại, nắm đường dây màu vàng cắm vào cơ giáp của mình.

Đập nồi bán sắt đi họcWhere stories live. Discover now