Chương 133: Giẫm đạp thật hài hòa

22 0 0
                                    

Vệ Tam đứng trước bàn dài chậm rãi gắp trái cây vào đĩa. Cô thấy chả phải tất cả mọi người đều đến tầng 7, một số thành viên của viện Bình Thông vẫn còn ở trong khoang trị liệu nên không có cách tới đây, chẳng hạn như Kosai Musashi của đội chủ lực.

Tầm mắt của cô rơi vào trong sàn nhảy, người khiêu vũ thành đôi thành cặp, nào có phải lắc mông đúng như thiếu gia Liêu nói. Cậu ta thuần túy sử dụng giọng điệu khoa trương.

Lúc này, Vệ Tam nhìn thấy Ứng Tinh Quyết đi vào từ cửa. Màu môi anh vẫn tái nhợt, dáng người thon cao gầy gò. Anh chắc là tìm kiếm đội chủ lực của trường Đế Quốc nên ánh mắt cứ nhìn khắp mọi nơi, rồi lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cô.

Vệ Tam không dời ánh mắt trước, cũng không chào hỏi, thuần túy chỉ nhìn Ứng Tinh Quyết ở cửa.

Ngược lại Ứng Tinh Quyết khẽ gật đầu với cô xem như chào hỏi, rồi lập tức đi về phía đội chủ lực trường Đế Quốc.

Vệ Tam dao động gì, hai người mặc dù cũng coi như đã từng hợp tác ở đấu trường lạnh lẽo, nhưng họ vẫn là đối thủ ở trận đấu sau. Cô mang hai đĩa trái cây trở lại và đưa cho Liêu Như Ninh một đĩa.

"Họ nói khiêu vũ là khiêu vũ ngay, đi đâu tìm người giờ?" Liêu Như Ninh đã nằm trên ghế sô-pha, không chú ý đến hình tượng tí nào.

Hoàn toàn khác với những người ngồi ngay ngắn trên ghế sô-pha của các trường quân sự khác, khí chất con cháu thế gia của các thành viên chủ lực hoàn toàn khác biệt.

"Mời đại ai đó là được." Vệ Tam mở quang não, mặc dù Sao Phàm Hàn đã cố gắng sửa tháp tín hiệu nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện tình huống tín hiệu gián đoạn. Cô thừa dịp lúc có tín hiệu lại tải về một đống sách, đủ loại, cái gì cũng có. Bây giờ đang lúc vũ hội nên có thời gian, cô cúi đầu lật những cuốn sách này, cũng được coi là thư giãn.

"Mời người của trường quân sự khác cũng được?" Liêu Như Ninh hỏi.

"Có thể, giống như solo, cậu đi đại tới đó chọn một người rồi gửi lời mời." Vệ Tam bấm mở một quyển "Lịch sử Sao Phàm Hàn" khi trả lời Liêu Như Ninh.

Liêu Như Ninh nghe thấy từ "solo", lại nhìn mấy người liên tục giẫm lên chân bạn nhảy: "Hóa ra đây là ý nghĩa thật của khiêu vũ."

Đầu ngón tay Vệ Tam bấm lên trang, thuận miệng hỏi: "Ý nghĩa thật gì?"

"Hai bên trao đổi 'tình cảm!'" Liêu Như Ninh nhìn chằm chằm khuôn mặt méo mó của của người bị giẫm đạp thì tỉnh ngộ hẳn ra, "Tôi cũng đi tìm người nhảy múa đây."

Vệ Tam nghe vậy ngẩng đầu: "Không phải cậu không biết nhảy..."

Liêu Như Ninh đã đến bên đội chủ lực của trường Quân sự Samuel.

"Chúng ta cùng khiêu vũ đi, thế nào?" Liêu Như Ninh đứng trước mặt Shaw Eli và hỏi.

Shaw Eli: "???"

Gã quay đầu nhìn các thành viên đội chủ lực khác, cô nàng Jill Gil Wood ở ngay bên cạnh mà Liêu Như Ninh cứ phải đứng trước mặt mình.

"Ý mày là sao?" Shaw Eli nhíu mày.

"Tôi thật lòng muốn tìm cậu để khiêu vũ." Mặt Liêu Như Ninh hiện sự chân thành. Lúc trước Vệ Tam ra tay với gã ta nên giờ cậu cũng muốn ra tay với Shaw Eli.

Mấy người khác của trường quân sự Samuel ở bên cạnh cứ lo xem kịch, chả có ai ngăn cản.

"Tôi không nhảy với con trai." Shaw Eli ghê tởm đánh giá Liêu Như Ninh, bệnh điên khùng gì thế này, đừng nói nó có hảo cảm với mình?

"Cậu muốn nhảy với Vệ Tam à?" Liêu Như Ninh suy nghĩ một chút nói, "Tôi khuyên cậu vẫn nên từ bỏ cho rồi."

Vệ Tam mạnh hơn gã nhiều, chắc chắn giẫm gã nhanh hơn.

"Tao có hứng với Vệ Tam hồi nào?" Shaw Eli nhìn Liêu Như Ninh với vẻ chả hiểu, "Đừng tùy tiện vu khống người khác."

"Cậu không dám nhảy với tôi." Liêu Như Ninh am hiểu thuật solo, cậu chậc chậc một tiếng, bày dáng vẻ vô cùng xem thường Shaw Eli.

Shaw Eli nghi ngờ Liêu Như Ninh cố ý đến làm người ta mắc ói, đã thế gã làm cho mắc ói lại luôn: "Mày nhảy điệu nữ, tao nhảy điệu nam."

Liêu Như Ninh cũng chả biết điệu nữ điệu nam là gì, cậu chỉ muốn mượn cơ hội giẫm lên chân của Shaw Eli: "Được."

Đập nồi bán sắt đi họcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora