Chương 147: Cậu vớt được ai lên rồi

23 1 0
                                    

Lối ra trường đấu Tháp Tây.

"Đi ra rồi!"

Các phóng viên truyền thông đang chờ đợi bên ngoài lối ra nghe thấy điều này bèn vội vã đứng dậy. Họ chen lên chĩa ống kính vào ngay lối ra để phỏng vấn thành viên đội chủ lực bị loại đầu tiên.

Mặt Tông Chính Việt Nhân không cảm xúc bước ra khỏi lối.

"Tông Chính Việt Nhân, xin hỏi lần này bạn bị loại thì có cảm giác gì?"

"Lúc ban đầu giải đấu, các thế lực khắp nơi đều bình luận bạn sẽ có một trận chiến cuối cùng cùng Cơ Sơ Vũ. Giờ Vệ Tam đột nhiên xuất hiện loại luôn bạn, xin hỏi bạn có gì muốn nói không?"

"Xin hỏi lúc đó bị loại thì bạn đang nghĩ gì vậy?"

"Tông Chính Việt Nhân nhìn sang đây đi mà, Vệ Tam thật sự tài giỏi như vậy sao?"

...

Vô số ánh đèn chiếu vào mặt Tông Chính Việt Nhân, các loại vấn đề cứ thế ném về phía anh ta.

Giáo viên của viện Bình Thông đến mang theo anh chặn micro của phóng viên, muốn đưa Tông Chính Việt Nhân ra khỏi hiện trường.

Chẳng ai ngờ được chuyện này.

Lúc ấy Vệ Tam phá nước ra rồi chống lại Tông Chính Việt Nhân, thầy cô viện Bình Thông thậm chí còn ảo tưởng Tông Chính Việt Nhân có thể chém Vệ Tam ở mặt nước, kết quả lại thành như bây giờ.

"Tông Chính Việt Nhân, nếu cho bạn một cơ hội khác, bạn có nắm chắc đánh thắng Vệ Tam không?" Còn có phóng viên lớn tiếng hô to.

"Đi thôi." Người thầy muốn dẫn Tông Chính Việt Nhân rời đi, nhưng anh ta lại chủ động dừng lại.

Tông Chính Việt Nhân dừng lại nhìn ống kính, mặc cho ống kính chiếu vào mình, anh ta vẫn không đổi sắc mặt và cho hay: "Lần sau tôi sẽ thắng, Vệ Tam tuyệt đối không thể dùng chiêu thức của tôi thắng tôi nữa."

"Nếu Vệ Tam lại thắng thì sao?"

"Không thể nào." Hai tay Tông Chính Việt Nhân nắm chặt, hiển nhiên một lần nữa nhớ tới sỉ nhục trên tàu biển vũ trụ. Đây là sỉ nhục lớn nhất trong đời anh ta, thua trong tay người như vậy.

Cho tới nay, đối thủ duy nhất trong lòng anh chỉ có Cơ Sơ Vũ của trường Quân sự Đế Quốc.

Vệ Tam?

Một thứ không biết rơi ra từ xó xỉn nào rồi cứ thế xuất hiện.

Lần sau mình sẽ cho cô ta nếm thử mùi vị bị loại.

...

Tàu biển vũ trụ đi về đảo đích, hai trường quân sự thỉnh thoảng chém giết tinh thú theo sau, có thể nói là ngồi chờ thu hoạch tài nguyên.

Chùm ánh sáng hết lần này đến lần khác dâng lên.

Ngay từ đầu, trường South Pasadena đã không nghĩ đến việc có khúc mắc gì với các trường này, vùi đầu vào con đường của mình. Nhìn thấy ánh sáng chỉ hướng của viện Bình Thông và trường Samuel lúc bắt đầu đến chuyện Tông Chính Việt Nhân của viện Bình Thông bị loại bây giờ, rồi tia sáng của trường Đế Quốc và Damocles sáng lên, Cao Đường Ngân đã biết tàu biển đã rơi vào tay trường Đế Quốc và Damocles.

"Lúc trước tôi cho rằng Tông Chính Việt Nhân là người duy nhất có thể chống lại Cơ Sơ Vũ, hiện tại xem ra Cơ Sơ Vũ vẫn là chiến sĩ độc lập mạnh nhất." Quinley Eli nhìn những chùm sáng thỉnh thoảng mọc lên trên biển.

"Viện Bình Thông có màn khởi đầu to thế này thì chắc trường Samuel cũng sẽ không tốt lắm. Chúng ta phải nắm lấy cơ hội này." Cao Đường Ngân quay đầu nhìn đội ngũ trường South Pasadena, "Chúng ta tăng tốc tiến lên."

"Vâng."

...

Trường Samuel.

Sau khi xuống nước, họ chạy trốn đến bãi đá ngầm dựa vào các cuộc tấn công cảm giác của Cao Học Lâm. Song anh ta chẳng thể bảo vệ toàn đội, giữa chừng vẫn còn chiến đấu, nên một số thành viên của đội tuyển trường bị loại.

Lên được bờ rồi, Cao Học Lâm không để ý đến việc mình đau muốn vỡ đầu mà túm lấy Jill Gil Wood hỏi, "Chuyện xảy ra hồi nãy trên tàu biển là như thế nào?"

Jill Gil Wood đưa tay lên vịn Cao Học Lâm, không cho anh ta ngã xuống: "Tôi không biết, chỉ đột nhiên cảm thấy cơ thể thoải mái hơn rất nhiều."

"Chẳng lẽ cấp bậc cảm giác thật sự tiến hóa được?" Shaw Eli nói chuyện không che giấu từ trước đến nay, gã nghĩ đến cái gì thì nói cái đó, "Tôi nghe nói bên Sao Huyễn Dạ có tinh thú bắt đầu tiến hóa, vậy nhân loại chúng ta tiến hóa cũng không tính là gì."

Cao Học Lâm: "..."

Mặc dù các thế gia lớn luôn đặt thám tử khắp nơi, nhưng Shaw Eli mở miệng như vậy thì chả khác gì thông báo cho tất cả mọi người rằng nhà họ Eli có thám tử trong Sao Huyễn Dạ.

Shaw Eli vẫn còn ảo tưởng: "Jill Gil Wood còn có thể tiến hóa, chắc chắn sẽ sắp đến lượt tôi rồi. Đến lúc đó tôi trở thành cấp siêu 3S, Vệ Tam bị tôi đánh loại luôn. Samuel của chúng ta chắc chắn sẽ giành chức vô địch."

"Được rồi, cậu đi điều tra hoàn cảnh xung quanh đi." Cao Học Lâm đẩy Shaw Eli, cứ nghe cậu ta nói chuyện thì mình tức ngất luôn mất.

Jill Gil Wood nhìn Shaw Eli rời đi rồi nói: "Chỉ huy, tôi thấy cơ giáp SS không đủ dùng thật."

"Lần này tôi cố gắng giúp cậu đổi tài nguyên chủ yếu cần dùng cho cơ giáp 3S." Cao Học Lâm quay đầu nói với Nam Phi Trúc, "Từ giờ trở đi, cậu tích hợp số liệu của Jill một chút."

Mặc dù vẫn chưa chắc chắn chuyện Jill Gil Wood có tiến hóa thành cấp 3S hay không, nhưng Cao Học Lâm sẵn sàng chấp nhận rủi ro này, anh ta sẽ đổi tất cả các nguồn lực thành những thứ cơ giáp 3S cần.

Cấp độ 3S đầy đủ là cạnh tranh được cho vị trí đó, sẽ để cho các Đế Quốc để mắt tới bọn họ thay vì nói không hợp tác với những người yếu đuối.

...

Màn đêm buông xuống, Vệ Tam không ngủ được, cô dựa vào boong tàu ngồi xuống, vừa lúc người canh đêm bên cạnh là Hoắc Kiếm.

Cô ngẩng đầu dò xét Hoắc Kiếm bên kia. Nhìn hồi lâu, cuối cùng cô cảm thấy trong đám người nhà họ Hoắc thì có Hoắc Tuyên Sơn thoạt trông vừa mắt hơn cả.

"Cậu không đi ngủ à?" Liêu Như Ninh ở đối diện gọi cô, "Vậy cậu tới trông giúp tôi đi, thiếu gia không chịu nổi, muốn đi ngủ."

Vệ Tam đứng dậy vỗ vỗ đầu gối rồi đi về phía Liêu Như Ninh: "Tinh thần người trẻ tuổi không ổn rồi?"

"Thiếu gia muốn chăm sóc mình, không thể để tuổi còn trẻ đã treo hai quầng thâm to giống như cậu." Liêu Như Ninh nói xong đã chạy đi nhanh như chớp vì sợ Vệ Tam ra tay.

Vệ Tam đứng bên boong tàu nhìn tinh thú dưới mặt nước và tinh thú bay tới lui giữa không trung. Cô chậc một tiếng, những tinh thú này quả thực giống như một vết loét độc hại dính mãi trong xương.

Nhưng tất cả đều là tài nguyên sống sờ sờ.

"Tôi đi xuống để làm nóng người." Vệ Tam xông lên bên cạnh thành viên đội trường Damocles và cho hay.

Đập nồi bán sắt đi họcWhere stories live. Discover now