Sở Thiên Khoát nhìn đứa con trai quá xuất sắc này, trong lòng một nửa vui mừng, một nửa cảm thấy thật đúng là quá bớt lo, nhưng lại không đủ đáng yêu bởi vì hắn quá ưu tú.

Trong lúc hoảng hốt ông nhớ tới những lúc Sở Diễn giẫm lên chân ông, chơi đùa với ông khi còn nhỏ, trong lòng không hiểu sao lại thấy có chút tiếc nuối.

Thật không may, đứa trẻ không thuộc về ông đã qua đời.

Tuy rằng trong lòng ông có vài phần ưu thương nhưng thân là một quốc vương ông cũng không thể biểu hiện điều này ra ngoài, nhất là với con chim tu hú chiếm tổ kia, nếu ông tỏ ra đau buồn trước cái chết của y thì thần dân của ông sẽ nghĩ như thế nào?

Tuy nhiên, ông vẫn biết phải đối xử tốt với ai, ông không thể coi thường Lăng Phong vì Sở Diễn dễ thương được, ngược lại ông biết Lăng Phong là người thích hợp làm vua nhất, tương lai Đế quốc nhất định sẽ trở nên tươi đẹp và rực rỡ hơn trong tay hắn.

Chỉ là giữa hai cha con bọn họ luôn có một khoảng cách, đối mặt với báo cáo chi tiết của Lăng Phong, ông chỉ có thể nhẹ nhàng đáp: "Ừm, ta hiểu rồi."

Hình như Lăng Phong cũng không muốn nghe mấy lời khen thưởng an ủi gì đó của ông, sau khi hoàn thành nhiệm vụ hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Sở Thiên Khoát nhìn bóng lưng của hắn bỗng cảm thấy tấm lưng lạnh lùng cương nghị này thật giống vợ cũ của mình.

Đúng lúc này, con trai thứ hai của ông đột nhiên xông vào, lớn tiếng hét lên: "Con tìm được một album ảnh của đứa con hoang kia khi còn nhỏ trong phòng vẽ, lần sau cha có thể để những người hầu làm việc chăm chỉ hơn được không? Nhìn đã thấy chướng mắt, thật buồn nôn!"

Sở Thiên hoát do dự không dám nói nhưng Lăng Phong lại căm hận trừng mắt nhìn cậu ta.

Nhìn thấy người anh trai này, Nhị Hoàng tử Sở An rất nhanh đã lộ ra vẻ mặt xấu hổ: "A... Anh trai, anh cũng ở đây, đã lâu không gặp."

Lăng Phong không đáp lời Sở An mà trực tiếp đi đến trước mặt cậu ta, ép hỏi: "Album ảnh đâu?"

Sở An hiếm khi bị dùng giọng điệu như vậy uy hiếp, cậu ta âm thầm nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tràn đầy oán hận nhưng lại không thể làm gì được, người đàn ông này khác với Sở Diễn, quyền lực của hắn vượt xa cậu ta.

Hơn nữa, người này cũng không hề chính trực như vẻ bề ngoài, bên ngoài làm việc như vậy nhưng sau lưng ai biết hắn đã làm những việc gì. Đối với những người bên ngoài mà nói dường như hắn rất am hiểu về chính trị, cho dù rơi vào tình huống nào cũng sẽ không mất bình tĩnh. Khi tranh luận với người khác, hắn luôn có thể duy trì một nụ cười tao nhã và hành động một cách lịch sự lại phản bác khiến cho bên kia không nói nên lời. Bên trong, hắn ta chưa bao giờ cho mình một sắc mặt tốt. Nếu cậu ta mở miệng nói một lời nào thôi người này cũng sẽ khiến cậu ta hoài nghi nhân sinh, khiến cậu ta phải suy ngẫm lại xem mình có bị thiểu năng trí tuệ hay không.

Mấy ngày nay Lăng Phong đi vắng cậu ta cuối cùng cũng cảm giác được gió đã ngừng, mưa đã tạnh, cậu ta cảm thấy mình lại có thể tác oai tác quái được rồi.

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora