***

Sau khi biết rằng Sở Diễn có khả năng cũng là một người trọng sinh như mình, trái tim Chương Tuyển vẫn luôn căng thẳng tột độ.

Cảm xúc trong lòng hắn rất phức tạp, không biết là đang hối hận hay áy náy nhiều hơn.

Nhưng dù thế nào đi nữa hắn nhất định sẽ đối xử thật tốt với người này và không khiến y phải chịu thêm tổn thương nào nữa.

Bởi vì hắn đã nợ y quá nhiều rồi.

Khi mở cửa về nhà, hắn thấy Sở Diễn đang lặng lẽ ngồi trên ghế sofa pha trà.

Sau khi nhìn thấy Chương Tuyển đã trở lại, Sở Diễn nâng ly trà lên uống mà không nói một lời.

Chương Tuyển cũng không nặng lời với y mà chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi y: "Ở nhà có chán không? Tôi đưa em ra ngoài chơi một lát nhé?"

Sở Diễn nhìn hắn một hồi, trong lòng âm thầm nảy ra một ý tưởng.

Y bình tĩnh nói: "Được."

.....

Đường phố của Mạt Duy tinh không phồn hoa như những tinh cầu khác, hầu hết những con đường nơi đây đều giống như đường quê, chỉ khi đến gần đường chính mới có chút không khí thành thị.

Chương Tuyển mặc áo gió màu đen, vô cớ cho người ta một loại cảm giác thâm trầm, khi đi trên đường rất bắt mắt.

Suy cho cùng, hắn cũng có một khuôn mặt gặp xong khó quên. Nhưng dù hắn có đẹp đến thế nào cũng không khiến người ta muốn đến gần, bởi vì khí chất của hắn đã dung nhập vào từng bộ phận trên cơ thể, cho dù không biết hắn là ai thì người ta có thể cảm nhận được sự uy hiếp.

Sở Diễn đi bên cạnh hắn đưa mắt nhìn những nhánh cây bên đường, một cái liếc mắt cũng không cho Chương Tuyển.

Tuy rằng hai người cách nhau rất gần nhưng vẻ mặt Sở Diễn lại như người xa lạ.

Người dân ở đây đôi khi sẽ đưa mắt nhìn bọn họ.

Chương Tuyển luôn cố gắng nói chuyện với Sở Diễn nhưng thái độ của y lại luôn thờ ơ, như thể y cực kỳ không muốn nhìn thấy hắn ta.

Một tia thất vọng thoáng qua trong mắt Chương Tuyển nhưng cảm xúc mong manh này nhanh chóng bị hắn giấu đi không để lại dấu vết nào.

Mặc dù người dân không biết người đàn ông mặc đồ đen này là ai nhưng từ khí chất và vẻ ngoài có thể đoán được rằng thân phận hắn không tầm thường.

Vì thế bọn họ tự biên tự diễn ra một hồi yêu hận tình thù.

Chẳng lẽ quản lý của họ bị người này cưỡng chế ái?

Mặc dù họ còn muốn nhìn thêm một lúc nữa nhưng ánh mắt của Chương Tuyển đã sớm lạnh lùng liếc qua họ.

Rõ ràng không có tổn thương thực sự nhưng lúc đó họ gần như đã nghĩ rằng có một lưỡi dao đang chĩa vào cổ mình.

Hai người đi loanh quanh đến trưa thì ngẫu nhiên tìm được một chỗ ngồi ăn.

Dù sao thì Sở Diễn cũng đã từng chung sống với Chương Tuyển một thời gian dài, khi nhận được thực đơn y nhanh chóng chọn một bàn đồ ăn lớn gồm các món mà Chương Tuyển không thích, sau đó đưa lại thực đơn cho người phục vụ, trong ánh mắt có chút khẩn trương và khiêu khích.

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnWhere stories live. Discover now