Chương 21 ( Cưới tôi, có được không?)

110 10 4
                                    

Lam Yến làm việc tốc độ rất nhanh, cô không do dự chút nào trở về nhà thuê, trong đêm mang hành lí qua nhà Giang Tẩm Nguyệt, thật ra căn nhà này cô đã sống được ba năm, mặc dù hai năm đầu là ký túc xá của trường, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ cùng Giang Tẩm Nguyệt quay lại nơi này, năm thứ ba chính là dọn trở về nhà, cho nên nơi này hết thảy cô đều rất quen thuộc, Lam Yến đem hoa đặt ở trên ban công, Giang Tẩm Nguyệt lại đem chậu hoa đặt ở cửa sổ.

"Nơi này đẹp mắt." Giang Tẩm Nguyệt nói: "Tôi thích đặt ở đây."

Có đôi khi cô sẽ ngồi trên ghế sofa thật lâu, ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy chậu hoa, giống như nhìn thấy Lam Yến, cô rất thích cảm giác như vậy, Lam Yến dựa vào cô, thu dọn tốt hành lý của mình, cô cũng chẳng có bao nhiêu đồ vật, một cái vali, nguyên lai là nghĩ sau khi trở về cùng Giang Tẩm Nguyệt sẽ mua thêm , cho nên rất nhiều đồ vật đều là dùng tạm thời, không nghĩ tới sau khi trở về lại nghe được tin tức Giang Tẩm Nguyệt chuẩn bị kết hôn, Lam Yến thì càng không có tâm tư gì nghĩ đến những vật dụng nữa, cho nên khi cô đến chỉ mang theo một chiếc hành lí.

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Đặt ở phòng mẹ tôi sao."

Lam Yến không ngẩng đầu: "Đặt ở phòng cậu."

Giang Tẩm Nguyệt sờ sờ vành tai, nhìn Lam Yến đẩy vali đi vào, hai người hiện tại rốt cuộc cùng trước kia không giống nhau, trực tiếp ở chung cô vẫn là không nghĩ tới, nhưng ngăn cản Lam Yến vào ở? Sợ là càng không khả năng.

Lam Yến tựa hồ biết cô suy nghĩ gì, nói: "Tôi sẽ ngủ ở đây."

Bên cạnh giường có ghế dài, đã được đặt thật lâu trước đây, trước kia hai người vừa xác nhận yêu nhau Lam Yến liền ngủ ở phía trên, Giang Tẩm Nguyệt nói: "Vậy cũng không cần..."

Lời vừa nói ra, càng giống là lời mời.

Mặt cô có chút ửng hồng.

Lam Yến bận rộn tay một lúc, quay đầu nhìn Giang Tẩm Nguyệt, ánh đèn rất sáng, cô đứng ở cửa nhìn xem bản thân, đôi mắt đỏ hoe vì vừa mới khóc qua, hiện ở trên làn da trắng noãn, rất rõ ràng, hai người vừa mới từ bên ngoài trở về, một thân mưa bụi, Giang Tẩm Nguyệt cởi áo khoác, bên trong là chiếc váy dài màu nhạt, bên trong áo, vòng eo thon gọn, càng lộ vẻ suy nhược.

Rõ ràng đang ở bên cạnh, Lam Yến lại có cảm giác không thể chạm vào được, đáy lòng cô đau nhói, nói: "Cậu muốn tắm không?"

Vừa mới mang toàn thân ẩm ướt, trên người cô có cảm giác dinh dính, Giang Tẩm Nguyệt nói: "Nga, được."

Cô nói rồi quay lại phòng lấy đồ ngủ, lấy xong trở lại, Lam Yến vẫn còn đang bận rộn.

Loại cảm giác này rất kỳ lạ, trong nhà đột nhiên thêm một người, vẫn là Lam Yến, cô hẳn là sẽ không được tự nhiên, nhưng Giang Tẩm Nguyệt không muốn phủ nhận, cô lúc này ở khắp nơi đều rất thoải mái, cùng với Lam Yến, cô chính là rất thoải mái, không có khoảng cách mấy năm ngăn cách, giữa hai người giống như chưa bao giờ từng có tách rời, cô nói cái gì, Lam Yến đều biết, thậm chí cô không cần nói rõ ràng, Lam Yến cũng biết.

Cô siết chặt đồ ngủ, cúi đầu vào trong phòng vệ sinh.

Mới vừa đi vào, Lam Yến ngã ngồi ở bên giường.

[GL- BHTT - Edit-Hoàn ][ Khách Mời ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ