Chương 6 ( Hồi âm )

118 11 0
                                    

      Lam Yến không biết làm thế nào mà cô lại trở về công ty, cô chết lặng như một người máy, lang thang trong thành phố xa lạ này, đi qua hai con phố, cô nhìn thấy một tòa văn phòng  lao vào đó.

  Lam Tề bối rối: "Gọi điện cho cậu, tại sao không có nhắc máy vậy?"

  Lam Yến không có khí lực, cô trở lại văn phòng, Lam Tề đi theo, cô đóng cửa lại trước.

  Bốn phía yên tĩnh, lời nói của Giang Tẩm Nguyệt vang vọng bên tai cô, khiến cho cảm giác khắc nghiệt hơn.

  "Lam Yến, cậu đang suy nghĩ cái gì?"

  Lời nói nửa miệng này thực sự đã xuyên thủng lòng tự trọng của cô, Giang Tẩm Nguyệt biết cô đang nghĩ gì, cô chỉ đang nghỉ đến một phần của vạn khả năng.

  Có lẽ Giang Tẩm Nguyệt có một bí mật khác đằng sau cuộc hôn nhân của cô ấy.

  Không phải thực sự muốn kết hôn.

  Cô thậm chí còn băn khoăn, có phải  Giang Tẩm Nguyệt chờ đợi nhiều năm như vậy có phải tức giận hay không, cho nên mới như thế lựa chọn chọc tức cô, thật trẻ con và tự cho mình là tốt, khó trách Giang Tẩm Nguyệt lại nói cô ngu xuẩn.

  Nhưng cô thực sự không ngờ rằng Giang Tẩm Nguyệt lại nhắc đến quá khứ một cách dễ dàng với giọng điệu bình tĩnh như vậy.

  Lam Yến lảo đảo hai bước, dựa lưng vào khung cửa, đột nhiên mất đi sức lực, từ từ ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, vùi đầu vào đó, những cảm xúc mà cô kìm nén bấy lâu nay trong giờ phút này không chút kiêng kỵ mà phóng thích.

  Nước mắt thấm ướt quần áo, dính vào da thịt, từ nóng đến  lạnh, lần cuối cùng cô cảm thấy đau đến ngạt thở là khi ra nước ngoài và chia tay với Giang Tẩm Nguyệt, cũng nghĩ tới trở về lại giống như thế này đau lòng.

 Cô nghiến răng cố gắng không phát ra âm thanh, nhưng cảm xúc căng thẳng của cô đã đến mức nguy kịch, càng kìm nén càng trào ra, nghẹn ngào không khí, ho mấy tiếng dữ dội rồi xấu hỗ bật khóc.

  Lam Yến ngồi sập xuống đất, thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

  Lam Tề muốn gõ cửa nhưng lại không dám, không biết chuyện gì đã xảy ra với cô nên ngồi ngoài cửa chờ đợi, cuối cùng cửa mở ra, Lam Yến đi ra với đôi mắt đỏ hoe đi ra, nhìn một cái sẽ biết là đã khóc.

  Lam Tề kinh ngạc: "Cậu sao vậy?"

  Cô ấy quen Lam Yến lâu như vậy, chưa bao giờ thấy cô khóc.

  Lam Yến nói: "Không sao đâu, chỉ là ngã xuống một cái, rất đau."

  Lam Tề biết cô nói dối, cũng không dám hỏi thêm nữa, chỉ gật đầu: "Vậy cậu có muốn về nhà nghỉ ngơi hai ngày không?"

  Lam Yến nhìn cô, đột nhiên không muốn nhịn nữa, nói: "Vậy tớ về trước."

  Lam Tề nói: "Sau giờ làm việc tớ sẽ tới gặp cậu."

  Lam Yến không nói gì, có lẽ vì không nghe thấy.

  Cô không lái xe, liền đi bộ về, đi được nửa giờ, cô hồi tưởng quá khứ cùng với Giang Tẩm Nguyệt, ba năm hồi ức, nửa canh giờ, cô gần như nghĩ tới chuyện đó, cuối cùng là Giang Tẩm Nguyệt nói câu : "Vậy thì có liên quan gì? Chỉ cần là anh ấy mua, tôi đều thích."

[GL- BHTT - Edit-Hoàn ][ Khách Mời ]Where stories live. Discover now