Chương 10(Lam yến, là do cậu đi quá chậm )

158 8 0
                                    

Giang Tẩm Nguyệt là đến đây mua dây chuyền, Trần Lâm kết hôn, cô nghĩ mua một bộ trang sức làm quà, nhưng mới vừa tới lúc mua lại nhìn trúng một sợi dây chuyền, nghĩ đến Trần Lâm hôm nay sinh nhật, dứt khoát chọn hai món quà sau đó nhờ người bán giúp cô gói lại.

Sau lưng có tiếng bước chân, người kia gọi: "Giang Tẩm Nguyệt."

Là âm thanh rất quen thuộc, mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng, cô từ trong mộng bừng tỉnh, đều là thanh âm này, thế nhưng là cái thanh âm kia đang gọi: "Giang Tiểu Nguyệt."

Giang Tiểu Nguyệt.

Giang Tiểu Nguyệt.

"Cậu có thể hay không đừng gọi tên tôi a, không thích cậu gọi tên tôi, cảm giác chúng ta rất xa lạ."

"Cũng đừng gọi ta Nguyệt Nguyệt, Trần Lâm bọn họ đều gọi tôi là Nguyệt Nguyệt, tôi không muốn ngươi giống như bọn họ, không thì cậu gọi tôi là Giang Tiểu Nguyệt đi."

"Lam Yến, Cậu gọi đi."

Lam Yến nhìn cô cười: "Được, bạn học Giang Tiểu Nguyệt."

Cô rất hài lòng: "Lại gọi thêm một tiếng."

Lam Yến cúi đầu, khẽ gọi: "Giang Tiểu Nguyệt."

Sau lại mỗi lần từ trong mộng tỉnh lại, cô đều sững sờ thật lâu mới có thể vượt qua được âm thanh gọi của cái danh xưng này, nghĩ đến Lam Yến, mỗi một khắc đều đang nghĩ.

Thế nhưng là thân thể của cô, không thể tiếp tục nghĩ.

Giang Tẩm Nguyệt che dấu cảm xúc, nhìn xem Lam Yến, cười nhạt: "Trùng hợp."

Chỉ còn một hai chữ câu thông, Lam Yến nói: "Thật là trùng hợp, mua cái gì vậy?"

"Mua dây chuyền." Giang Tẩm Nguyệt nói: "Quà sinh nhật cho Trần Lâm."

Cô hỏi Lam Yến: "Cậu thì sao?"

Lam Yến nghe được ngữ khí nói chuyện khiến lòng cô nghẹn ngào, cô có thể tiếp nhận bất kỳ tâm tình gì của Giang Tẩm Nguyệt, nhưng lại không tiếp nhận được ngữ khí cô ấy bình tĩnh đến như vậy, không tức giận, không phải phẫn nộ, làm như không nghe không thấy, mà lại vô cùng bình tĩnh.

Bình tĩnh như vậy xem cô như một người xa lạ.

Sẽ không khiến cho cô hoài nghi bản thân còn có cần thiết hay không tiếp tục hỏi.

Lam Yến nhịn một chút, nói: "Vòng tay."

Nhân viên cửa hàng nhận ra cô, từ phía sau quầy cầm hộp đưa cho Lam Yến: "Lam tiểu thư, đây là vòng tay ngài đặt."

Giang Tẩm Nguyệt nghiêng đầu nhìn cô.

Lam Yến mặc một chiếc váy công sở màu be, tóc dài xõa ở phía sau lưng, trang điểm, chắc chắn là đợi lát nữa sẽ đi ăn cơm, phong cách ăn mặt của cô ấy rất tinh tế, không có mang giày cao gót, mà mang một đôi giày đế bằng màu xanh nhạt, từ khi còn đi học chính là cô dáng người cao gầy như vậy.

Khi đó có bao nhiêu bạn học nam nhìn cô ấy? Có rất nhiều thư tình được gửi cho cô , mỗi ngày trong tủ đều có hơn mười lá thư. Có lần cô mở tủ của Lam Yến để lấy thứ gì đó và nhìn thấy một bức thư tình cô lẩm bẩm: "Cậu lại chẳng bao giờ gửi thư tình cho tôi."

[GL- BHTT - Edit-Hoàn ][ Khách Mời ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ