Chương 17 (Bác sĩ )

116 12 0
                                    

Lam Yến đã đặt vé may bay để quay về cho tháng sau, bàn giao công việc cùng Lam Tề, không còn nhận đơn hàng mới, đồng thời đem Dư Hà cùng cái khác hai ba đơn chuyển giao cho Lam Tề.

Còn cùng Dư Hà tự mình gọi điện thoại nói lời xin lỗi.

Dư Hà dừng một chút nói: "Không sao, chúc Lam tiểu thư cuộc sống vui vẻ."

Lam Yến nghe lời của anh ta có chút không thoải mái, nhưng từ đầu đến cuối tìm không thấy nguyên nhân, chuyển cho Lam Tề thời điểm, Lam Tề khóc: "Cậu nói xem anh ta có hay không sẽ rất khó a?"

Lam Yến nghĩ đến anh ta như vậy có nhiều yêu cầu, còn chọn một đống đâm, cũng nói không tốt, hồi Lam Tề: "Khả năng là vậy."

"Tớ xong đời rồi." Lam Tề ngồi phịch xuống ghế, Lam Yến nhìn mấy giây cúi đầu bắt đầu vẽ, gần đây cô ngày càng trở nên ít nói, Lam Tề liếc cô, bên cạnh có trợ lý nghĩ nói chuyện với Lam Yến, bị Lam Tề kêu lên, nói: "Đừng quấy rầy cô ấy."

Lại phân phó: "Mấy ngày tiếp theo cứ đi theo tôi."

Tiểu trợ lý không rõ ràng cho lắm, hỏi: "Lam tỷ làm sao thế?"

Lam Tề nói: "Cô ấy muốn từ chức rồi."

Tiểu trợ lý a một tiếng, mặt lộ vẻ nghi hoặc, Lam Tề không có giải thích thêm, quay đầu đi cho Dư Hà gọi điện thoại, vẫn luôn có chuẩn bị tâm lý, cảm thấy Dư Hà khẳng định rất khó, không nghĩ tới so lần thứ nhất gặp mặt dễ nói chuyện.

Lam Tề nói ra mấy sửa chữa tiểu ý kiến đều được tiếp nhận, cô thật bất ngờ, hẹn buổi tối gặp mặt.

Lam Yến ban đêm còn đang làm thêm giờ, khoảng thời gian này cô liền ở trong phòng làm việc, ngoài ra ra ngoài xem phòng cùng trở về nhà ngủ, thời gian khác đều ở đây vẽ, Lam Tề cũng không biết cô nguyên lai còn có nhiều như vậy đơn đặt hàng, trước khi tan việc, Lam Tề nói: "Tối hôm nay cậu vẫn tăng ca?"

Lam Yến ngẩng đầu: "Có việc gì?"

Lam Tề nói: "Không có việc gì, cậu buổi tối tăng ca, tớ sẽ mang cho cậu phần cơm tối?"

Lam Yến nghĩ nghĩ: "Nói sau đi."

Lam Tề nhìn cô rõ ràng gầy gò bên mặt, nhất thời không nói gì, đành phải gật đầu rời đi, thời tiết u ám, giống như sẽ mưa bất cứ lúc nào, Lam Tề mới vừa lên xe không bao lâu liền nghe được tiếng mưa rơi lách tách vào cửa kính xe.

Cô ấy nhìn ra ngoài, thấy trời vẫn mưa rất to.

Cái này cơn mưa đang ập đến dữ dội, Lam Yến đang ngồi trên ghế làm việc trong văn phòng, điều hoà không khí mở ra, gió thỏi, bốn phía thiết bị sưởi ấm rất đủ, cùng phía ngoài mưa to gió lớn là hai dáng vẻ, cô cầm lấy ly nước đi tới trước cửa sổ.

Giang Tẩm Nguyệt là rất thích mùa mưa, cô ấy thích dầm mình trong mưa, Lam Yến không thích, nhưng vẫn là cùng Giang Tẩm Nguyệt đứng dưới mưa nhiều lần, đều là mưa xuân, hai người song song từ nhà ra, Lam Yến sẽ mang dù, đi ra, Giang Tẩm Nguyệt một chút đi ra ngoài, xoay người nói: "Mưa lớn như vậy vẫn mang theo ô a, Lam Yến cậu không có chút nào hiểu biết lãng mạn!"

Cô giống như thật không có cái gì lãng mạn tế bào, mỗi lần nghĩ chuẩn bị bất ngờ cho Giang Tẩm Nguyệt đều sẽ bị phát hiện.

Nhưng Giang Tẩm Nguyệt cũng sẽ không để cô thu lại ô, mà là đi ở bên người cô, dưới chiếc ô, cười nói: "Quên đi, nếu cậu đã không thích mưa, tôi liền cùng cậu không thích mưa."

Cô nhìn Giang Tẩm Nguyệt: "Cậu rất thích trời mưa.?"

"Cũng chưa hẳn là thích đi." Giang Tẩm Nguyệt nói: "Chính là không ghét, mưa xuân rất thích hợp dưỡng người đi."

Cô liền thu hồi ô.

Giang Tẩm Nguyệt: "Aya, cậu làm gì a."

Cô nói: "Vậy tôi cũng sẽ cùng cậu thích."

Giang Tẩm Nguyệt nói thầm: "Thế nhưng là như vậy thật rất ngốc..." Nói xong cô ấy liền cười, thanh âm rất trong trẻo, rất êm tai, nương theo mưa xuân, tí tách rơi tới, Lam Yến đứng ở cửa sổ, nhìn xem người bên ngoài không mang theo ô chạy bên ngoài, đúng là có chút ngốc.

Mưa lớn đã hơn một giờ, lượng nước mưa càng lúc một nhiều, bên ngoài hoàn toàn tối đen, Lam Yến gửi tin nhắn cho Lam Tề: 【 Không cần quay lại công ty】

Không bao lâu Lam Tề trả lời cô: 【 Cậu về rồi sao? 】

Lam Yến: 【 Vẫn chưa.】

Lam Tề: 【 Tớ sắp đến rồi, có mang cơm tối cho cậu. 】

Lam Yến buông xuống túi, nhìn Lam Tề từ cửa chính đi tới, mặc trên người áo mưa, cô ấy đem áo mưa treo trên tường, nước mưa thuận áo mưa trượt xuống ở chậu hoa bên trong, Lam Tề gẩy gẩy tóc mái, nói: "Mưa quá lớn rồi, cơn mưa này đến thật đột ngột."

Lam Yến nói: "Là cậu không có nhìn xem dự báo thời tiết."

"Đây còn ai lại chú ý a." Lam Tề hững hờ, mắt nhìn bốn phía: "Bọn họ đều tan làm rồi sao?"

"Đều về rồi." Lam Yến đi đến bên người cô ấy, Lam Tề vỗ vỗ đầu vai, ngồi ở trên ghế sofa, đem cái túi đặt trên bàn trà, nói: "Cơm tối, đoán chừng buổi tối trở về cậu cũng sẽ không ăn."

Lam Yến ngồi ở bên cạnh cô ấy.

Lam Tề nói: "Cậu gần đây có phải hay không lại lén lút giảm cân a?"

[GL- BHTT - Edit-Hoàn ][ Khách Mời ]Där berättelser lever. Upptäck nu