Chương 20: H???

176 18 4
                                    

Sau khi an vị, Frieza vén lên tấm chăn, cùng vài lọn tóc đen lộn xộn. Vốn hắn luôn muốn mình vào thế chủ động. Nhưng sự lấp lánh của đôi bảo thạch đã khiến hắn chậm chân.

"Là ngài. Tốt quá rồi." - Hiyo ngái ngủ với nụ cười ngây ngô.

Sự ngờ nghệch có vài phần ngu ngốc hệt cái ngày xuất hiện cơn sốt kỳ quái ấy, làm khóe môi hắn vô thức nâng lên, ngón tay cũng không nghe mà vuốt nhẹ sống mũi Hiyo. Sự an toàn, dịu dàng và mật ngọt luôn khiến người ta bỏ đi lớp phòng bị. Mà người thành thục kỹ thuật này nhất chính là hắn.

Hiyo cố mở mắt: "Thuộc hạ mong... gặp ngài lại... sợ gặp ngài."

"Nên cưng trốn đi?"

"Ngài định... hệt... lời đồn."

"Lời đồn?"

"Chỉ... Qua đêm... Là giết." Tiếng Hiyo nhỏ dần rồi im bặt luôn.

Frieza đăm chiêu chờ hồi lâu. Vậy ra, chỉ vì một lời đồn mà đứa nhỏ này khiến cho hắn bỏ nhiều công sức tìm về như thế? Thật là,... Muốn giết người mà.

Xong hắn lại chợt bừng tỉnh.

Nhìn người lần nữa thiếp đi ngon lành trên tay mình, rõ ràng, hắn đã dựng sẵn cái kịch bản dẫn dắt cho đứa nhỏ này khai ra lý do bỏ trốn, rồi sau đó hắn sẽ trách phạt, tra tấn để uốn nắn lại. Vậy, cứ thế là hết sao? Vì cái gì mà chỉ cần liên quan tới đứa nhỏ này đều đi lệch hết kế hoạch? Hắn với đứa nhỏ này dù sao mới chỉ một lần, cũng không có gì là quá lưu luyến. Hay thử thêm?

Nhưng khi đặt người lên giường hành sự, Frieza bỗng trầm tư như một pho tượng. Rõ ràng chỉ là một cơ thể giống đực không hơn không kém. Eo nhỏ thô, gầy còn da bọc xương. Làm cho dù chỉ cắm vào một chút nhưng của hắn lộ... À. Thật khiếm nhã. Tuy nhiên, cũng rất kích thích.

Cùng với suy nghĩ đó, cái đuôi gian xảo liền biết ý chủ men theo khe hở của chăn chui vào lần theo bắp đùi non mềm mại mà không yên phận.

"Ưm." - Nơi nào đó bị xâm nhập, khiến Hiyo khó chịu, hơi cự người, nhưng vẫn chẳng định tỉnh dậy dù thần chết ở bên cạnh.

Nhìn cái mỏ mềm mọng chu lên, ngón tay Frieza không nhịn được mà vuốt ve. Xúc cảm so với lần đó, đúng là rất khác. Xong, vẫn đầy mị hoặc theo một cách riêng.

---

Dụi dụi một hồi vẫn chẳng thể mở nổi mắt, sợ bản thân sẽ ngủ quên nên tôi định nhổn dậy khỏi ổ chăn lấy cái lạnh để tỉnh táo. Nhưng vừa động, eo liền bị ai đó gông cứng áp sát xuống tấp đệm rắn chắc bên dưới. Rắn chắc? Vừa thử ti hí tôi lập tức lấy lại tỉnh táo khi nhìn thấy những góc cạnh không thể nào quen thuộc hơn.

Tôi mới hiểu địa ngục mới chỉ bắt đầu. Mà cũng không biết đúng vậy không nữa? Vừa tỉnh dậy chưa để tôi kịp hoàn hồn, đập vào mắt chính là đôi ruby đỏ rực ngập tràn lãnh ý. Khiến tôi có cảm giác vô cùng vi diệu.

Bất lực nhìn cơ thể trần như nhộng của mình nằm đè lên người Đại đế. Tôi run giọng: "Đại, Đại đế?"

Ôi thiên địa ơi, thần chết chắc quên xóa tên tôi rồi? Nhưng như này có khác gì đâu.

[DN Drangon ball] Người pha chếTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon