Chương 19: Lựa chọn

146 21 0
                                    

Au: Xin phép bẻ lái xíu nhóe, các tành yêu.
---

Nhìn từng đường nét tinh xảo ngày một phóng đại của ngài ấy, tôi ngẩn ngơ vô thức nuốt khan nước miếng. Nhưng khi tôi tỉnh táo định lui bước thì eo đã bị một cánh tay hữu lực ôm lại.

"Giờ vào vấn đề chính nào, nhà pha chế của ta. Nếu không tìm ra người, ngươi làm thế nào bù cho ta những ngày nhạt nhẽo đó đây?" - Ngài ấy dán sát cơ thể vào tôi, nghiêm túc đưa ra câu hỏi.

"Thuộc, thuộc hạ." - Tôi cắn môi.

Tách. Tách. Nhìn giọt máu đỏ chói mắt rơi trên mu bàn tay, tôi hoảng loạn lấy tay bịt mũi.

Ngài ấy nhăn mày: "Đây là sao?"

Tôi lo lắng né tránh. Nếu ngài ấy nghĩ tôi bị bệnh, có phải sẽ xa lánh tôi phải không? Hay lập tức loại bỏ?

"Ta đang hỏi. Trả lời đi." - Giữ tay tôi lại, giọng nói ngài ấy có vài phần gay gắt.

Tôi ngượng cười: "Thuộc, thuộc hạ chỉ là..."

Nhưng còn chưa nói hết câu, thì ùynh một tiếng. Không gian tối tăm bên ngoài bỗng sáng bừng, để lộ vị trí của các vị khách không mời. Trên nơi hành lang tưởng chừng chỉ có hai chúng tôi, đã bị phản quân áp sát.

Ôi trời tôi lại đang vướng vào chuyện gì nữa đây?

Tên chủ mưu cười lớn nói gì đó với thứ ngôn ngữ tôi không dịch nổi. Trong khi tôi còn ngơ ngác chưa hiểu gì, ngài ấy đột nhiên hướng ánh mắt nhìn tôi, mở miệng: "Hắn nói, chỉ cần ngươi xuống tay với ta, sẽ tha cho ngươi một mạng."

Tôi nhăn mày. Tôi không đần tới mức đó. Chắc chắn là ngài ấy lại thử tôi rồi. Không ai là không biết sức mạnh thuần túy của ngài ấy thừa sức dẹp luôn một hành tinh, đừng nói lũ tôm tép này.

Không một lời thừa thãi, tôi lấy ra con dao giấu trong người khiến mắt ngài ấy nheo lại đầy nguy hiểm. Nhưng không dừng ở đó, tôi tiếp tục cởi áo giáo. Nhìn cách tôi thôi cũng thấy vô cùng chật vật, còn rơi ra không ít những thứ hệt như viên bi cũ. Sau lại lần nữa trong sự khó hiểu của tất cả, tôi ném áo về phía tên vừa lên tiếng. Ngay khi nó dừng lại trên tay tên ngu kia, liền lập tức thổi bay cái mạng hắn cùng không ít đồng đội. Thế giằng co đã mất. Lợi thế dành cho kẻ biết nắm bắt thời cơ. Các thứ tôi làm rơi trước đó lập tức phát huy tác dụng. Một làn khói tràn ra che đi tầm nhìn của tất cả. 

Mặc tiếng súng, tiếng đánh đấm loạn xạ, tôi không chần chừ thêm nắm lấy bàn tay mát lạnh lao tới đường thoát theo trí nhớ ít ỏi của mình. Nhưng ngài ấy chẳng hề nhúc nhích dù chỉ là một minimet. Không rõ là tôi tưởng tượng quá đà hay sao mà trong vô thức tôi cảm thấy đôi ruby lãnh đạm ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi mặc kệ làn khói dày đặc.

"Còn không đi. Ngài sẽ bị vây ở đây mất." - Tôi nhỏ giọng đầy lo lắng.

"Không cần sợ."
Kéo tôi lại vào lòng, giọng ngài ấy vang lên đầy thản nhiên cứ như không hề có ai ở đây ngoài chúng tôi vậy.

Và đến khi khói tan tôi mới nhận ra, tất cả rác cản đường đã bị đội Ginyu dẹp gọn. Cảm giác an toàn khiến tâm thần căng thẳng của tôi dãn ra, tầm nhìn trước mắt cũng dần tối đen.
---

Leng keng. Tiếng lưỡi dao rơi tự do va vào sàn kim loại làm tất cả có mặt giật mình kinh ngạc. Đặc biệt là Frieza. Người theo phản xạ đã sớm ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Hiyo.

Berryblue bước tới: "Ôi trời. Xem ra, lựa chọn mạo hiểm này đã vượt quá khả năng chịu đựng của cậu Hiyo rồi."

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi nhợt nhạt, cũng vệt máu mũi lau vội nhoe nhoét và bẩn thỉu. Lại liếc tới bàn tay sạch sẽ của mình, mày hắn bỗng nhăn lại. Giật đứt áo choàng trên vai, Frieza mang người quấn vào trong lòng, ra lệnh: "Rút quân."

"Vâng, thưa Đại đế." - Tất cả đứng nghiêm, đồng thanh.

---
Mơ màng nâng mi nặng trĩu, tôi có chút giật mình khi nhận ra bản thân trôi nổi trong buồng phục hồi. Xem ra, tôi gây chuyện rồi. Không vội báo cho người bên ngoài, tôi cứ vậy mà tham lam dùng chút yên bình hiếm hoi. Chỉ là không ngờ tới có thể bắt gặp đôi ruby xinh đẹp ấy luôn hiện lên trong mơ của mình mỗi đêm. Lại chẳng rõ mình khi nào chọc người ta. Bóng dáng kia ánh mắt liền trở lên sắc lạnh, tàn bạo đến cửa buồng chưa đợi nhân viên mở buồng, đã phá mất.

Ngay lập tức, nước dinh dưỡng quý giá tràn ra lênh láng khắp nơi trong tiếng la hét của những nhân viên y tế. Còn tôi vì đã ngâm bên trong một thời gian, được dịch lỏng nâng đỡ nên cơ thể chưa thích ứng kịp với trọng lượng của con tàu. Xong khi được định là sẽ rơi xuống, thì cả người đã được bọc thành một con nhộng.

"Đại, Đại đế, ngài không?" - Tôi kinh hãi mở lớn mắt, ấp úng nhìn người đang bế mình.

Ngài ấy lạnh lùng liếc tôi.

Ha ha. Vì mạng hèn, tôi nhanh chóng khóa chặt môi mình, ngoan ngoãn mặc ngài ấy muốn bê đi đâu thì bê. Có một điều, tôi thắc mắc là, tại sao ngài ấy cứ chọn chỗ đông người mà đi vậy? Ngài ấy muốn ngầm tuyên bố gì thì tôi không quan tâm. Mỗi tội, hây da, lại kéo cừu hận rồi.

Nói đâu ngoa. Chỉ việc nhìn đoàn người lướt qua, đã khiến mặt ả ta nóng bừng. Nhưng với bộ não chưa tới nỗi quá nát, ả không dám manh động thách thức uy quyền của Đại đế. Và đó chắc chắn là lựa chọn khôn ngoan nhất của nàng ta.

Tuy nhiên, tôi tò mò là, nếu Seira thực sự cố chấp bước ra. Ngài ấy sẽ làm gì? Liệu ngài ấy có vì thể diện của tộc, vì ả mà...

---

Đến khu vực riêng, đám lính tự giác dừng bước cúi chào, để lại Frieza cùng Berryblue tiến vào sâu hơn vào bên trong.

Lúc này, Frieza mới lên tiếng: "Cho người chú ý, đừng để con ả đó đi lung tung như hôm nay."

"Vâng. Thuộc hạ sẽ thu hẹp phạm vi lại." - Berryblue gật gù.

"Không cần mất công. Cứ dùng thuốc đi." - Hắn không kiên nhẫn.

"Để đảm bảo sự phát triển tốt nhất hiện tại đã không thể." - Bà nhắc nhở.

Frieza mặt mày nhắn nhó, đuôi cũng hơi gồng cứng vì tức giận: "Vậy hẹp hết mức. Tránh để ta nhỡ tay giết nhầm."

Nói rồi, hắn như không đợi được mà bước vào phòng, để Berryblue ở ngoài thở dài trong bất lực khi nhớ tới bọc nhỏ ngủ ngoan ngoan trên tay chủ nhân mình. Đứa trẻ kia vậy mà không biết chọn bụng.

[DN Drangon ball] Người pha chếWhere stories live. Discover now