Chương 7: Cooler

220 25 0
                                    

Đạp thẳng mặt tên lính nằm bẹp trên sàn, tôi nghiến răng: "Cái đồ vô ơn! Động tay động chân cái gì? Mày có biết chỗ hành lý đó nặng thế nào không hả? Nghĩ tao rảnh chơi với mày hả?"

"Tôi thành thật xin lỗi." - Tên kia lí nhí.

"Xin lỗi? Vậy đáng ra mày nên nghe lời mấy tên lính được việc đó từ đầu." - Tôi ném xuống con dao lấy đi nửa đốt ngón tay của tên kia - "Tới phòng y tế nối lại đi."

Đúng như dự đoán, chiếc bông tai đã thu hút những thứ không cần thiết. Nhưng không làm khó được tôi đâu. Khi bạn sống đủ lâu tự khắc sẽ không còn ngây thơ nữa.

Nhận lấy xe rượu từ Berryblue, tôi bước vào với lời chào quen thuộc của mình: "Thưa Đại đế, thuộc hạ tới để đáp lại mong muốn của ngài."

"Ngươi tới muộn đấy." - Frieza phàn nàn.

"Xin ngài thứ lỗi cho tôi, thưa Đại đế." - Tôi cung kính nâng khay đi tới.

Đợi ngài ấy sử dụng khăn ấm xong, tôi thuần thục đưa tới ly rượu đặc biệt của hôm nay. Và tất nhiên, là một ly khác cho vị khách lạ mặt kia. Khi thu về đột nhiên, tay tôi bị níu laị. Đối diện với đôi ruby lạnh lẽo có chút giống lại có chút khác với Đại đế, tôi nhẹ nở một nụ cười lịch thiệp: "Chút tài mọn này. Mong ngài sẽ hài lòng."

Thấy tôi không chút nao núng, khóe môi của vị khách kia âm thầm nâng lên trong ly rượu: "Thú vị đấy. Ta là Cooler, anh trai đại đế của ngươi."

"Vinh hạnh cho tôi, thưa ngài." - Tôi hơi cúi đầu tỏ ý biết ơn.

Cắt ngang cuộc trò truyện, Đại đế không kiên nhẫn đặt xuống ly của mình, ra lệnh: "Tán phét đủ rồi. Trở lại và rót đầy ly cho ta đi."

"Vâng, thưa Đại đế của tôi." - Tôi cười đáp, rồi quay sang Cooler - "Cho tôi xin phép thưa ngài."

"Âu. Tất nhiên rồi."
Cooler cười, miễn cưỡng buông tay. Hắn thừa thông minh để nhìn ra động thái đánh dấu chủ quyền có phần trẻ con kia của em trai mình. Nhưng hắn cứ thích giả mù đấy. Hắn muốn xem cậu em trai mới lớn này phát cáu đáng yêu tới mức nào.

Dốc ngược ly rỗng của mình, Cooler ngả người ra ghế: "Sau tới ta chứ nhỉ?"

"Tất nhiên. Ta đâu có thể bạc đãi khách của mình." - Nói vậy, nhưng ngài ấy lại đưa ly chặn không cho tôi tiến lên rót rượu. Mà để, một robot nhỏ nhận lấy ly từ tay Cooler.

Bị em trai làm ra hành động không mấy tôn trọng, Cooler sân si thường ngày, lại chẳng có vẻ gì là giận dữ: "Thôi nào. Chỉ có mấy bước chân cũng không nỡ à?"

"Thì sao nào?" - Frieza nhướng mày.

Cảm thấy mùi thuốc súng nồng tới nghẹt thở, nội tâm tôi không khỏi phụt máu khi thấy hành vi ấu trĩ của hai vị chúa tể. À vâng, tôi biết nó không hề ấu trĩ như tôi nói, nếu biến mấy ly rượu thành lợi ích sống còn. Trên chiến trường, chỉ có ngươi chết, ta sống hoặc ngược lại, không có ngoại lệ. Tuy nhiên, trên bàn rượu, mọi thứ đều có thể thương lượng được.

"Để ngài hiểu lầm rồi." - Tôi đặt tay trái lên ngực tỏ ý hối lỗi - "Đại đế chỉ là không muốn ngài thấy phiền vì những bất tiện do thuộc hạ thôi."

"Bất tiện từ ngươi? Thử nói đi." - Cooler có chút hứng thú, miễn cưỡng đặt ly rượu vào đĩa trên tay robot.

Rót đầy chiếc ly được mang tới, tôi khép mi, hướng Đại đế hơi cúi đầu để mạn che mặt như có như không lộ ra chiếc bông tai, đáp: "Vì tôi là người hầu của Đại đế."

Nghe vậy, Cooler ánh mắt nồng đậm sát ý đột nhiên phá lên cười: "Ngươi có một kẻ hầu được đấy, em trai."

"Ta sẽ coi nó như một lời khen, anh trai." - Frieza hài lòng nhấp một ngụm rượu.

Cảm thấy chút tiêu khiển đã đủ, tôi được phép cho lui để hai chúa tể bắt đầu vào việc chính. Nhìn hai sinh vật mạnh mẽ âm thầm dương cung bạt kiếm, lưng áo tôi đã sớm ướt từ lâu rồi.

Kết thúc buổi đàm phán yên bình nhạt nhẽo, vốn Cooler cũng không định nán lại thêm. Đơn giản vì hắn chẳng ưa em trai mình. Nhưng Cooler đã dừng bước khi bắt gặp dáng vẻ gầy nhỏ đợi cửa chờ phục vụ bọn hắn. Một kẻ hầu rượu lớn gan.

"Nếu muốn, ta sẽ cho ngươi một ghế ở trong quân đoàn của ta."

Đột nhiên nhận được đề nghị kì quái, tôi không khỏi cứng người. Lưng không ngừng túa mồ hôi. Ngài ấy định khiêu khích Đại đế trên chính con tàu của Đại đế sao? Dù ngài ấy mạnh. Nhưng thật điên rồ.

Che đi khóe miệng run rẩy, tôi đánh trống lảng: "Ngài đúng là biết đùa đấy, thưa ngài."

Cooler nhướng mày, khoanh tay trước ngực: "Sao nào? Ngươi sẽ không có cơ hội nào tuyệt vời như vậy đâu."

Biết không thể cười cho qua, tôi trở lên nghiêm túc: "Thứ lỗi cho tôi phải từ chối đề nghị của ngài."

"Đáng tiếc thật đấy. Ta rất thích loại rượu ngươi pha hôm nay." - Cooler vuốt cằm, có chút chán nản.

Việc Cooler sẵn sàng tôn trọng lời nói của cấp dưới làm tôi có chút ngạc nhiên. Dù không phải chuyện gì quá bí mật. Nhưng được tự thân tận hưởng, nó lại là một thi vị khác.

Xong, khi thấy bàn tay Cooler đưa tới, tôi lùi lại: "Nếu ngài không chê, tôi sẽ chuyển công thức sang. Để ngài tùy thời thưởng thức."

Thu tay về, Cooler híp mắt gian xảo nhìn kẻ giả không hiểu phong tình: "Đúng là một kẻ hầu tận tâm."

Thấy Cooler vẫn không từ bỏ việc tiếp cận người pha chế của mình, Frieza đi tới lườm nguýt: "Sao ngươi không về luôn đi?"

Cooler phàn nàn: "Ít nhất hãy chiêu đãi khách cho tử tế chứ?"

"Khách? Muốn ngươi thành tù binh cũng không khó đâu, anh trai." - Frieza cáu kỉnh.

Cooler ôm tay chống cằm: "Ha ha, em trai ta có tự tin đó từ khi nào vậy?"

Đáp lại khiêu khích, Frieza cười nhếch mép: "Từ khi sinh ra."

"Nói cũng hay đấy." - Cooler cười như không cười, bước lên tàu - "Mong nó cũng giống như biểu hiện của ngươi ở buổi họp mặt sắp tới."

Frieza nhíu mày. Hắn biết tỏng cái tính hơn thua của ông anh mình. Làm gì có chuyện hắn ta chịu yên dễ dàng như vậy. Trong vô thức, hắn nhìn tới người hầu rượu của mình.

[DN Drangon ball] Người pha chếWhere stories live. Discover now