Chương 15: Điên cuồng 3 H++

286 23 4
                                    

Author: Cảnh báo. Cảnh báo. Lời ít, ý nhiều.
---

Không nói một lời nào, ngài ấy xé bay phần đồng phục bên dưới, khiến tôi chính thức trần như nhộng. Tôi định đưa tay che đi chỗ nhạy cảm, thì đuôi của ngài ấy đã khóa chặt chúng.

"Để xem chúng ta có gì ở đây nào?" - Ngài ấy nhéo eo tôi nói với vẻ thích thú, rồi chỉ lên trên rốn tôi một đoạn miết nhẹ - "Ta sẽ dùng nó đâm thẳng tới đây."

Nghe vậy, ruột gan tôi không khỏi xoắn xuýt: "Tới, tới đó. Không phải sẽ thủng mất sao?"

Ngài ấy cười phá lên, tà mị ghé vào tai tôi: "Sẽ làm ngươi sung sướng như lên thiên đàng."

Hơi ấm và giọng của ngài ấy quẩn quanh tai, khiến tôi rụt cổ ngại ngùng che mặt, cắn môi ngăn những rạo rực cùng mong chờ trong lòng.

"Xem ra, phải cho ăn rồi." - Frieza liếm cánh môi khô khốc, ngắm nghía miệng nhỏ hồng phấn đang mấp máy.

Câu nói còn chưa dứt, cậu bạn kia đã đâm thẳng vào trong. Cảm giác căng thẳng lạ lẫm như cơ thể bị xé toạc khiến tôi sợ hãi tới mức òa khóc.

"Đau quá! Hức, hức, Đại đế, xin ngài rút ra đi, hức, tôi xin ngài. Đau quá! Đau quá!" - Tôi nức nở, dùng toàn lực đẩy eo của ngài ấy không để nó tiến sâu.

Bị lọt hố, Frieza trán hiện rõ gân máu. Không khỏi nổi lên sát ý muốn giết quách người bên dưới. Nhưng tay vừa đưa lên nhìn thấy hàng mi ngập nước đang lay động, hắn lại nhịn xuống. Dù sao làm với người sống vẫn tốt hơn.

"Chặt như vậy. Ngươi không chuẩn bị trước khi tới sao?" - Frieza kìm chế hỏi.

Tôi điên cuồng lắc đầu: "Không ai, hức, nói phải làm cả. Hức."

"Mẹ kiếp!" - Đại đế bất lực, vỗ trán.

Đút cũng đã đút vào rồi, rút ra thì phí chết mất. Hắn chỉ đành kiên nhẫn ôm người vào lòng, vỗ về. Dù thật ra, bên dưới của hắn cũng sớm muốn nổ tới nơi rồi.

"Suỵt. Ngoan nào. Hít thở đều. Rồi, rất tốt, từ từ thả lỏng. Sẽ không đau nữa." - Frieza một tay ôm eo nhỏ, một tay nắm lấy cặp đào mềm nhè nhẹ nâng lên hạ xuống, miệng không ngừng an ủi - "Được đấy. Tốt lắm. Ngươi đang làm rất tốt."

"Vâng."
Tôi vội ôm ghì lấy cổ ngài ấy, ngoan ngoãn làm theo từng chút một. Nhưng vì bên dưới mỗi lần luân động, thứ kia lại càng sâu hơn, lớn hơn. Khiến không khí có thể hít vào ngày càng ít.

"Thở bằng mũi. Từ từ." - Frieza nhắc nhở.

"Vâng, vâng. Hức. Hức."
Mất một hồi, tôi mới có thể làm quen lại với việc làm sao để hít thở một cách tử tế. Đồng thời, đau đớn ban đầu cũng dần được thay bằng cảm giác ngứa ngáy râm ran mất kiên nhẫn.

Nhận thấy những vách thịt non ấm mềm đang tham lam mút chặt lấy mình, Frieza mưu mô để người trong lòng hơi gả ra.

"Ôi trời. Ôi trời." - Khóe môi Frieza kéo căng, đầy thỏa mãn - "Ngươi bị bỏ đói bao lâu vậy, bé cưng?"

"Đói?" - Tôi mơ màng nhắc lại từ được ngài ấy nhấn mạnh.

Biết ý thức người kia đã mơ hồ, Frieza tay siết lấy cần cổ trắng ngần, tra hỏi: "Ngươi thuộc về ai vậy bé con?"

"Là ngài, thưa Đại đế." - Tôi khó khăn đáp.

"Được lắm. Vậy ta sẽ tặng cho ngươi một món quà."
Sự tàn nhẫn lóe lên trong mắt Frieza. Hắn bóp lấy hàm Hiyo, đẩy sang một bên. Rồi trên cái cần cổ trắng ngần ấy, hắn hung hăng ghim sâu răng nanh, trút hết phẫn nộ vào tấc da thịt non mềm. Và không ngờ tới, mùi vị tanh ngọt mới lạ tràn ngập trong khoang miệng làm Frieza thích thú.

Chậm rãi vuốt ve dấu răng dữ tợn như đang tận hưởng một kiệt tác, Frieza cười khúc khích: "Khi được ban ơn, ngươi nên làm gì nhỉ?"

"Hức, đội a, hức, đội ơn ngài, hức, thưa Đại đế." - Tôi nức nở.

"Tốt lắm."
Hậu huyệt lơi lỏng, là thời điểm tuyệt vời để tiến vào. Và ngài ấy tất nhiên không để lỡ nó. Một cú đẩy đến tận gốc.

Tôi há lớn miệng như cá đớp không khí nhưng lại không thể thốt thành tiếng nào. Dù đã được Đại đế dùng hai trăm phần trăm kiên nhẫn chuẩn bị, nhưng nơi đó vẫn không tránh được tổn thương. Máu tươi chảy dọc cặp đùi trắng ngần vô cùng chói mắt.

"Giờ mới chỉ là bắt đầu thôi." - Hôn lên đuôi mắt tôi, ngài ấy cười thâm độc.

Sau một hồi, nằm úp trên sàn kim loại lạnh giá, đón nhận những cú đẩy thô bạo, tôi sợ hãi chỉ muốn trốn. Nhưng vừa động, những móng vuốt của ngài ấy siết lấy eo tôi, kéo về.

"Định chạy sao bé cưng? Ngoan. Không được đâu." - Ngài ấy huých mạnh hông cảnh cáo.

Toàn thân tôi giật lên. Cột sống đau nhức, trong khi phần còn lại tê dại khủng khiếp.

"Không có, Đại, đại đế, xin ngài, a, xin ngài chậm, ah, chậm chút, a." - Tôi nức nở cuộn người lại, cắn lấy bàn tay cố ngăn những âm thanh kỳ quái trong cổ họng mà không biết một bàn tay khác phủ lên tay mình.

"Có vẻ răng nanh bé con của ta sắc đấy nhỉ?" - Frieza thu tay về, liếc xuống vật nhỏ.

"Sâu quá. Hức. Tôi xin lỗi, hức, làm ơn. Tôi không thể, hức, làm ơn." - Tôi hoảng sợ, mơ hồ ôm tay ngài ấy vào trong ngực, hôn lên vệt hồng.

"Thật là." - Ngài ấy tặc lưỡi.

Xoay người tôi lại. Nhìn bản mặt khóc nhè kia, Đại đế không nhịn được mà cười thành tiếng. Luồn tay vào mái tóc rối bù của tôi, ngài ấy hạ xuống một nụ hôn ngọt ngào, an ủi: "Suỵt. Không sao đâu, bé ngoan. Hãy coi nó như phần thưởng dành cho sự tận tụy của ngươi. Ta cho phép hành động phản bội này."

"Đội ơn ngài." - Tôi nức nở, vươn tay ôm lấy cổ ngài ấy. Hoàn toàn dựa dẫm vào ngài ấy.

[DN Drangon ball] Người pha chếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ