Chương 3: Nắm thóp

282 34 0
                                    

Nhìn trần phòng sa hoa, hít hà hương thảo mộc hòa với thứ rượu thơm ngọt vương lại trong không khí, Frieza liếm nhẹ cánh môi khi nhớ tới hơi ấm trượt dài trong cổ họng. Nó không phải cái cảm giác thiêu đốt mỗi khi rượu mạnh chảy vào cơ thể. Nó êm dịu và ngọt ngào lấp đầy cơn khát của đêm dài.

"Berryblue?" - Hắn cao hứng giọng.

Trong bóng tối, nữ hầu thân hình nhỏ bé với nước da xanh lơ lửng chầm chậm xuất hiện: "Tôi luôn ở đây, thưa Đại đế."

"Điều tra về người pha chế rượu cho ta hôm nay. Ta muốn thông tinh chính xác, không phải qua cái tên giả rẻ tiền đó." - Đôi ruby của Frieza sáng rực một cách bất thường.

Không kiêng dè, Berryblue mỉa mai: "Ngài làm vậy chỉ vì muốn uống thêm một ly rượu thôi sao?"

Frieza cười gian xảo: "Ngươi biết mà Berryblue?"

"Vâng, thưa Đại đế." - Bà mỉm cười cúi người rồi nhanh rời đi.

Sống và phục vụ từ đế chế của King Cold, không chỉ với danh nghĩa như một người lính, Berryblue còn là một bảo mẫu tuyệt vời trong việc nuôi dạy Frieza, kẻ tài năng đã thẳng tay cướp quyền thừa kế quân đoàn của cha từ anh trai mình. Lòng trung thành với Frieza của bà giống như cái ghế vậy. Không cần phải bàn.

---

Nằm dài trên bàn ăn, tôi uể oải vò đầu. Một đêm đứng suốt sáu tiếng trời làm chân tôi muốn phế luôn rồi. Đã vậy, cô ả Koku còn biến mất tăm, ném hết công việc lên đầu tôi. Chết tiệt! Cô ta còn chưa thèm đưa phần tiền còn lại cho tôi nữa.

"Này ổn đó chứ?" - Một người lính cấp thấp gầy gò đi tới.

Tôi vuốt lại tóc, cười che dấu đáp: "Tôi ổn. Tôi ổn. Chỉ là đêm qua ngủ không ngon thôi."

"Vậy thì tốt. Nay chúng ta còn rất nhiều việc phải làm đấy." - Anh ta ngồi xuống phía đối diện, bắt đầu buôn chuyện - "Tất nhiên, nếu chúng ta đẹp. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều."

Tôi không nói gì, chỉ tập trung vào bữa ăn của mình.

"Nghe nói, cô bạn của cậu, Koku, rất được lòng Đại đế đó. Nay ngài ấy tiếp tục cho gọi cô ấy." - Anh ta khoanh tay ngả người cười.

Nghe vậy, tôi không kìm được mà phun ra nước trong miệng: "Phụt! Khụ, khụ, anh nói gì cơ?"

Đưa tới khăn giấy, anh chàng khó hiểu lặp lại: "Koku rất được lòng Đại đế?"

"Không phải đoạn đó." - Tôi chồm người dậy.

"Nay ngài ấy..."
Đúng lúc này, một giọng nữ vang lên nối tiếp câu trả lời của anh ta: "Đại đế đã cho gọi Koku."

Nhận ra thân phận của người tới, tôi vội đứng dậy cúi đầu: "Hân hạnh được gặp bà, Berryblue-san?"

"Lễ phép đấy." - Bà ta mỉm cười đầy ẩn ý - "Được rồi. Ngươi hẳn là Hiyo nhỉ?"

"Vâng." - Tôi không dám ngẩng đầu, lo lắng đáp.

Bà ấy ghé sát thầm thì vào tai tôi: "Khá khen cho cuốn sổ của ngươi đấy. Đại đế rất thích nó."

Cuốn sổ cứu mạng của tôi? Làm sao mà?

Sợ tới mặt cắt không còn một giọt máu, tôi nuốt khan nước bọt, run rẩy đáp: "Không thể đâu, thưa bà?"

"Vậy sao ngươi không đi xem thử nhỉ, Hiyo?" - Berryblue bay lơ lửng tránh sang một bên đưa tay dẫn đường.

Không còn đường lui nữa. Thực sự không còn đường lui nữa rồi. Tôi siết chặt nắm tay cố kìm nén sợ hãi mà đi theo người phụ nữ. Sự tĩnh lặng càng khiến cho đoạn hành lang ngày hôm qua dài đằng đẵng.

"Đừng quá căng thẳng." - Berryblue nhỏ giọng nhắc nhở trước khi bấm nút mở cửa.

Câu nói quan tâm đột ngột nhẹ nhàng xoa dịu con tim thổn thức của tôi. Tôi cúi người cảm kích như đây là lòng tốt cuối cùng mình được nhận.

Tập trung tinh thần vào sinh vật còn sống duy nhất trong phòng. Bước qua cái xác không đầu nằm co quắp trên sàn, tôi đặt tay phải lên ngực, cung kính: "Thưa Đại đế, thuộc hạ đã tới theo mệnh lệnh của ngài."

"Tới đây nào." - Frieza lắc lư ly rượu đã gần cạn.

"Vâng, thưa ngài."
Không ngẩng đầu, tôi bước tới và rót đầy ly của ngài ấy.

Nhấm nháp ly rượu, tận hưởng bọt khí lăn tăn nơi đầu lưỡi, Frieza thích thú vuốt ve gáy sách: "Ngươi thú vị thật đấy. Vậy giờ ta nên gọi ngươi là Koku, hay Hiyo nhỉ?"

"Xin hãy gọi tôi với cái tên Hiyo, thưa ngài." - Tôi vờ như không để ý tới cái đuôi quấn quanh cổ mình.

"Đó là một câu trả lời thông minh đấy. Không như bạn của ngươi." - Ngài ấy cười khúc khích đảo mắt đến cái xác đã lạnh kia.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi khi đôi ruby vô cảm lộ ra tia hứng thú. Tôi mong ngài ấy không có mấy sở thích nào khác thường.

[DN Drangon ball] Người pha chếWhere stories live. Discover now