Chương 18: Thích hợp

187 24 0
                                    

Mặc kệ cơ thể liên tục gào thét tố cáo chính chủ ngược đãi, tôi vẫn như cũ lang thang trên các dãy hành lang dài vô định. Thỉnh thoảng nhìn không gian bên ngoài, khiến người sợ hãi vì đơn độc, lại cũng làm người yêu thích bởi cảnh quan xinh đẹp hùng vĩ, chạm nhẹ ngón tay lên mặt kính lạnh lẽo. Nhiệt lượng này? Tại sao lại giống như vậy chứ?

"Ngươi có vẻ nhàn rỗi khi không ở bên ta nhỉ, nhà pha chế?"

Nghe được âm điệu nhàn nhạt lặp đi lặp lại trong mộng đang dội tới ngoài hiện thực, khiến tôi ngẩn ngơ hóa đá tại chỗ. Chỉ riêng, nhịp tim vẫn rất thành thật, không ngừng gia tốc.

Ở nơi xa ấy, khóe môi ngài ấy nâng lên nhưng lại chẳng có chút ý cười nào: "Hình như ta không được chào đón thì phải?"

Chưa để tôi kịp phản ứng lại. Một toán người đã tới vây lấy bóng dáng ấy với những lời tung hô, nịnh bợ. Dẫn đầu nhóm người là tên lợn béo ục ịch.

Hắn gần như dùng toàn lực chạy đón tiếp, niềm nở tới mức chỉ thiếu chút quỳ xuống liếm chân: "Sao có thể chứ? Thật vinh hạnh cho chúng thuộc hạ được đón tiếp người cao quý như ngài."

"Nghe xuôi tai thật đấy." - Ngài ấy tay chống cằm, khúc khích liếc nhìn tôi đầy ý chế nhạo.

"Dạ, dạ, ngài đề cao chúng thuộc hạ rồi. Thật không biết thuộc hạ đã làm được việc gì để đích thân đại đế tới tận đây?" - Lão ta nóng vội đáp lời.

Lão ta hớn hở vồ tới xoa xoa tay ngài ấy, thi thoảng còn tham lam liếc lên đầy thèm thuồng. Có vẻ nụ cười hòa nhã của Đại đế trong bầu không khí tĩnh lặng chết chóc này chẳng khiến tên óc heo nhận ra mình ảo tưởng tới mức nào.

Xem ra, đây cũng sắp tới giới hạn của ngài ấy rồi. Bọn chúng không cần mạng. Nhưng tôi cần.

Chen qua đám đông, tôi đánh mạnh vào tay lão. Khiến lão ta kêu la oai oái như con gia súc bị chọc tiết. Tất nhiên, chút xíu đó vẫn không giúp ai đó nắm được tình hình. Nên chẳng quá bất ngờ, khi lão vừa động, sau lưng đã xuất hiện hai người khóa tay, ép ghì xuống sàn.

Đúng thật chẳng hiểu nổi, mấy người ở đây lấy đâu ra tự tin bầu hắn lên làm quản lý khu nhỏ này cơ chứ?

Không quá để tâm tới hỗn loạn sau lưng, tôi lấy ra khăn sạch cùng cồn sát khuẩn cẩn thận lau chỗ lão ta chạm vào. Động tác thành thục dứt khoát này không chỉ thu hút ánh mắt của những người có mặt.

"Ôi trời. Ta tự hỏi có thể đi đâu tìm được biến thái tỉ mỉ hơn ngươi đây?" - Đại đế day day một bên thái dương làm vẻ đăm chiêu, nhưng đôi mắt nheo lại đầy thích thú đã phản bội ngài ấy.

Nghe vậy, tôi không khỏi hắc tuyền đầy đầu. Từ khi nào, tỉ mỉ kết hợp với biến thái cũng được tính là tiêu chuẩn?

Cố chấn tĩnh, tôi buông tay ngài ấy đáp: "Rồi sẽ có thôi, thưa đại đế."

"Một câu đùa hài hước đấy, cậu Hiyo." - Berryblue đứng cách đó không xa cũng nhẹ cười.

Ngài ấy che miệng khúc khích: "Xem ra không chỉ ta thấy vậy rồi?"

Khóe môi tôi không khỏi giật liên hồi. Xem ra mọi thứ, kể cả việc tôi bỏ trốn, đều sớm đã nằm gọn trong kế hoạch của ngài ấy rồi. Tình hình này chắc không còn đường lui rồi. Thôi thì là ngài ấy cũng an tâm. Ủa? Mà nên an tâm chỗ nào?

Lúc này, lão ta mới biết sợ. Nhưng khi lão vừa cố rướn cái cổ núng nính toàn mỡ, khẩn khoản cầu xin thương xót cho mình một con đường bớt khó coi hơn. Ngàn vạn lần không ngờ tới, đầu vừa thẳng đã hóa thành bia bắn thủng lỗ chỗ bởi cái người vừa rồi còn có vẻ cười niềm nở với mình.

Những tiếng hét sợ hãi cũng vì thế mà vang lên ầm ĩ. Ôi thật là. Họ chỉ đang làm ngài ấy thích thú hơn thôi. Họ muốn chết hết sao?

Tôi hơi nhắn mày khó chịu muốn bịt tai mình. Nhưng lại nhanh chóng nhận ra, các âm thanh đều đã biến mất. Có dự cảm không lành, tôi chậm chạp ngước đôi mắt mấy phần kinh hãi, đón nhận nụ cười gian trá kia. Ngài ấy giết hết họ rồi?

Tôi ấp úng: "Đại, đại đế."

"Chỉ là dọn dẹp một nhánh thối rữa thôi. Sao trông ngươi có vẻ sốc nhỉ?" - Ngài ấy tiêu sái quết vệt máu trên mặt thành son môi, rồi ghé sát vào tấm mạn che - "Thực không nghĩ nhà pha chế của ta lại có một mặt dễ thương như thế."

Khoảng cách gần tới mức, hương rượu ngọt ngào của những thức quả mọng tươi mát căng tràn nhựa sống, hòa quyện tinh tế với sự trầm ấm của các gia vị bí hiểm trong hơi thở ngài ấy xông thẳng vào cánh mũi tôi. Khiến tâm trí tôi trao đảo. Lại phối hợp thêm cái cách ngài ấy tô điểm cho môi mình? Nó thực sự quá sức quyến rũ.

Cảm nhận cặp hổ phách đang cố trốn bỗng chốc trở lên long lanh lạ kỳ, ngài ấy không nhịn được mang người che chắn. Âm thầm nâng cái cằm nhỏ, nụ cười của Đại đế càng nhiều thêm mấy phần tà mị, kiêu ngạo tuyên bố: "Ngươi chỉ thích hợp bên cạnh ta thôi, Hiyo à."

Nói rồi lại quay sang Berryblue: "Thu xếp đi."

"Như mong muốn của ngài, thưa Đại đế." - Thấy tâm tình Đại đế rất tốt, Berryblue hài lòng nhẹ cười, cúi người đóng lại cánh cửa ngăn chặn những tạp âm không cần thiết lại phía sai.

[DN Drangon ball] Người pha chếWhere stories live. Discover now