Chương 4: Dị tật

275 34 0
                                    

Thật may khi Đại đế đã yêu cầu dọn dẹp. Nó có nghĩa, tạm thời, tôi sẽ không chết vào hôm nay. Lẽ dĩ nhiên, chẳng ai thích có một cái xác cứ trừng trừng mắt nhìn mình ngủ cả. Ngoại trừ, mấy thành phần bất hảo sở thích sưu tập xác chết như chiến lợi phẩm. Nhưng Đại đế thì khác, ngài ấy thích sự hoàn hảo và sạch sẽ.

Nhìn người dọn dẹp mãi loay hoay lau chiếc thảm lông, tôi vô thức mở miệng: "Hãy vứt cái thảm đó đi."

"Dạ?" - Người dọn dẹp ngu ngơ ngẩng đầu.

Bắt gặp ánh mắt kì quái hướng về mình, tôi lập tức cúi thấp đầu, cắn môi: "Xin thứ lỗi vì sự ngạo mạn này thưa..."

"Ngươi có vẻ rất hiểu ta nhỉ?" - Frieza siết nhẹ cái đuôi trên cổ tôi, cảnh cáo.

Cảm giác khó thở nhắc nhở tôi, cơn giận dữ của ngài ấy chỉ mới bắt đầu. Bất kỳ lúc nào nó cũng có thể cuốn bay mạng sống của tôi.

Ép bản thân bình tĩnh, tôi đáp: "Nghĩa vụ của tôi là học hỏi và làm hài lòng chủ nhân của mình, thưa ngài."

"Vậy sao?" - Buông lỏng đuôi, Frieza cười thâm ý, lắc ly rượu - "Vậy mà, ta còn tưởng ngươi là một kẻ biến thái chuyên rình mò người khác cơ đấy."

Tôi cắn môi, nhỏ giọng: "Lỗi của thuộc hạ."

"Ồ hô hô hô! Đáng yêu thật đấy." - Từ khe hở nhỏ, Frieza thích thú khi thoáng nhận ra thứ mềm mại đuôi mình chạm vào dưới mạn che mặt. Rồi hắn liếc tới bóng đèn kia thúc dục - "Hãy làm như bé cưng của ta bảo."

"Vâng, thưa Đại đế." - Kẻ hầu kia sợ hãi co rúm người.

Sau đó, Koku cùng cái thảm đó đã nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ như chưa từng tồn tại. Liệu một ngày đẹp trời nào đó, tôi cũng sẽ?

Nhận thấy tôi có chút lơ đãng, Frieza nhấm nháp ly rượu trong khi đầu đuôi của ngài ấy ép tôi nhìn vào đôi con ngươi đỏ rực vô cảm: "Nếu ta để con đàn bà đó sống, ngươi sẽ làm gì, nhà pha chế?"

"Có thể thuộc hạ sẽ cầu xin ngài tha cho cô ấy." - Tôi không do dự đáp.

"Ồ. Có vẻ ta đã vô ý tước đi cơ hội đó rồi nhỉ?" - Frieza mỉa mai - "Ta làm tổn thương ngươi sao?"

"Một chút, thưa ngài." - Tôi nhíu mày, lơ đãng. Dù sao, người cũng đã chết rồi. Nói kiểu gì chẳng được.

"Vậy ta sẽ suy xét cho ngươi một phần thưởng khác. Nếu như..." - Frieza chống cằm, cười thần bí.

Cảm nhận mạn che đang bị đuôi của ngài ấy gỡ xuống, tôi sợ hãi vội giữ lấy: "Không thể đâu, thưa Đại đế."

"Không?" - Mất vui, ngài ấy siết đuôi, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi như một con thú săn mồi ngắm nghía bữa ăn của mình - "Xem ra ngươi chưa tỏ tường hình phạt của việc trái lệnh ta nhỉ?"

"Xin ngài nhân từ." - Tôi quỳ gối run rẩy. Đứng trước uy quyền của ngài ấy, tôi quá nhỏ bé.

"Nhân từ? Ta đã cho ngươi tới hai lần." - Frieza dùng đuôi nâng cằm tôi, gắt gỏng.

"Là lỗi của tôi, thưa Đại đế." - Tôi lo lắng cắn môi.

Thấy cánh môi hồng bị răng nanh dày vò đã hơi sưng, Frieza vươn tay ngăn thói quen xấu này của tôi: "Lần cuối. Giải thích đi."

Cảm giác mát lạnh đọng lại, hoàn toàn câu hồn tôi.

Frieza cười nhắc nhở: "Ngươi biết mà, ta không phải là người kiên nhẫn đâu, bé con."

Bừng tỉnh, tôi nhanh chóng lựa chọn từ ngữ giải thích: "Cha mẹ nói, cơ thể tôi bị dị tật. Nên đã cho tôi đeo nó như một cách bảo vệ tôi khỏi những lời ác ý."

"Dị tật?" - Đại đế hơi nhăn mặt khó chịu.

Với một kẻ mưu cầu sự hoàn mĩ, đây là điều cấm kỵ. Nhưng có vẻ như, ngài ấy không định từ bỏ.

Nhắm chặt mắt, tôi nín thở chờ đợi cái nhìn ghê tởm hay sự khinh miệt như mọi lần. Nhưng ngoài dự đoán, khi mạn che đã được nâng lên, đón chờ tôi lại là khoảng lặng dài đằng đẵng.

Sự tự ti khiến tôi sợ hãi cúi đầu.

Từ khi có trí nhớ, tôi đã chưa một lần biết dáng vẻ của mình trông như thế nào? Hay mặt mũi ra làm sao? Không chỉ vì những cấm đoán của cha mẹ, việc soi gương là đặc quyền của kẻ lắm tiền và rảnh rỗi.

"Mở mắt ra, Hiyo." - Frieza giữ cằm tôi, ra lệnh.

Tôi ngoan ngoãn làm theo và hoàn toàn bị chóng ngợp trước dáng vẻ của Đại đế. Đây là lần đầu tôi được nhìn ngài ấy gần như vậy. Ngài ấy tà ác một cách hoàn hảo.

Trong khi tôi vẫn còn ngơ ngác, ngón tay mát lạnh của ngài ấy nhẹ lướt qua đuôi mắt tôi. Bỗng khóe môi ngài ấy dần được kéo căng một cách đầy thỏa mãn: "Giờ ta hiểu vì sao ngươi bị ép đeo thứ rẻ rách đó rồi?"

Tôi dè dặt lên tiếng: "Tôi rất xấu xí sao, thưa ngài?"

"Ồ, không hề, bé cưng." - Frieza mê đắm trượt ngón tay xuống cánh môi mềm - "Nhưng ta muốn ngươi tiếp tục đeo nó, được chứ?"

"Vâng, thưa Đại đế." - Tôi khẽ gật đầu.

"Tốt lắm, bé cưng." - Frieza hài lòng gọi thân cận của mình - "Berryblue?"

Ngay lập tức cánh cửa phòng mở ra, người phụ nữ da xanh bước vào: "Ngài cho gọi tôi, thưa Đại đế?"

"Đưa bé cưng của ta về cẩn thận được chứ?" - Frieza cười, buông xuống mạn che mặt giúp tôi.

"Như mong muốn của ngài, thưa Đại đế." - Berryblue tránh sang một bên nhường đường - "Chúng ta đi thôi, cậu Hiyo?"

"Chúc ngài một buổi tối vui vẻ, thưa Đại đế." - Tôi cúi người, cung kính chào hỏi trước khi rời đi theo bước người phụ nữ.

--- POV Frieza ---

Nhìn cánh cửa kim loại lạnh lẽo, Frieza liếm ngón tay được cánh môi mềm của ai kia thấm ướt. Ngọt sao? Không tệ. Một món tráng miệng ngọt ngào sau bữa tối tẻ nhạt.

Trong phòng tối, đôi con ngươi ruby càng lúc càng điên cuồng khi dáng vẻ bị tấm mạn che chôn giấu lần nữa hiện lên trong tâm trí hắn. Cặp đồng tử hổ phách trong veo như gắn cả ngàn tinh tú. Làn da trắng sứ do sống thời gian dài ngoài không gian vô tình khiến nó trở lên thánh khiết.

Thánh khiết ư?

Frieza có chút giật mình vì từ ngữ kì quái bỗng xuất hiện trong đầu mình.

Hừm, nó thật lạ lẫm. Nó không nên ở đây, nơi chỉ có máu và bạo lực. Nó cần được cất giữ. Cùng những ly rượu tuyệt hảo kia nữa.

[DN Drangon ball] Người pha chếKde žijí příběhy. Začni objevovat