Vì sao y cảm thấy những người này đang tự cho rằng y và Lăng Phong là một đôi uyên ương mệnh khổ không thể ở bên nhau?

Nhưng y đã sớm chấp nhận số phận của mình, cầm cây bút lên và viết vài chữ vào tờ giấy mà không cần nghĩ nhiều: [ Anh có khoẻ không? ]

Chữ viết tay của y rất đẹp, những người không biết đều cho rằng đó là chữ ký của một vị danh gia* nổi tiếng nào đó.

*Danh gia (:名家; : Míngjiā) là một trường phái triết học Trung Hoa cổ đại phát triển lên từ phái trong thời .

Thị trưởng nhìn nó rồi đưa ra lời nhắc nhở thân thiện: "Chỉ vậy thôi sao? Sao cậu không viết nhiều một chút?"

Sở Diễn bất đắc dĩ nhìn ông một cái, nói: "Sao ngài lại nhìn trộm?"

Sau đó thị trưởng bị vợ véo tai lôi ra ngoài.

Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của thị trưởng, Sở Diễn băn khoăn không biết lần sau có nên viết bằng kiểu chữ dành cho sinh viên y khoa* hay không, người thông minh như Lăng Phong hẳn là cũng có thể hiểu được một chút đi.

* chữ xấu, chữ bác sĩ thì mn biết r đấy=)))

......

Chẳng bao lâu sau Lăng Phong và Sở Diễn bắt đầu giao tiếp bằng phương pháp nguyên thủy này.

Thị trưởng bị vợ mắng không dám đọc trộm thư nữa.

Nhưng ông vẫn cảm thấy những bức thư phải dai dẳng, trìu mến, ngọt ngào như kẹo thì mới có cảm xúc.

Không hiểu sao lại khiến ông nhớ đến mình và vợ hồi đó, hehe.

Trong những lần đưa thư căng thẳng này, Lăng Phong đã nói với thị trưởng rằng không được để Hứa Lai Thu đến thư viện trong khoảng thời gian này, dù sao nơi này có rất nhiều người, quá phô trương.

Thị trưởng cũng cảm thấy đúng, dù sao giặc ngoài xâm lược chủ yếu là muốn cướp tiền và sắc, hiện tại ở đây không có tiền để cướp, đối với người nghèo thì thứ duy nhất có thể cướp chỉ là sắc mà thôi. Nhìn toàn bộ Mạt Duy tinh ngoại trừ Lăng Phong đang bị nhốt ở đây thì chỉ có Hứa Lai Thu có nhan sắc nổi bật mà thôi, sao ông có thể để đám người kia dễ dàng làm loạn được?

Vì vậy ông rất dứt khoát để Hứa Lai Thu ở nhà, mà vị quản lý cũ đã thành công đảm nhận chức vụ của y, vui vẻ đi làm.

Sáng sớm hôm sau, những người thích đọc sách của Mạt Duy tinh vô cùng hứng khởi đến thư viện sau đó họ nhìn thấy người quản lý cũ đã lâu không gặp đang cười toe toét với họ, đột nhiên mất đi sự ham học.

Thư trung tự hữu nhan như ngọc, thư trung tự hữu hoàng kim ốc*.

* Trong sách có sẵn các cô gái dung nhan xinh như ngọc.
Trong sách tự nó cũng có sẵn căn nhà được dát vàng.

Ý muốn nói : Cứ cắm đầu vào sách mà học cho chuyên cần đi, khi đã hiểu hết những kiến thức ở trong sách rồi thì cũng đã ... thành tài rồi, thi đậu rồi, và khi đã đậu đạt làm quan rồi thì ắt sẽ có vợ đẹp như ngọc và sẽ có nhà dát vàng với lầu son gác tía mà ở.

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnWhere stories live. Discover now